Nhìn lại cả một quá trình dài, từ lúc hình thành chế độ Cộng sản tại Việt Nam đến nay, nó có ba giai đoạn rất rõ: Giai đoạn nói lú; Giải đoạn gắt máu và; Giai đoạn hứa rồi tâm thần.
Ở giai đoạn nói lú, nó kéo dài khá rõ rệt từ việc một ký rau muống có sức bổ dưỡng ngang một ký thịt bò của Phạm Văn Đồng cho đến việc nếu cần tiền thì cứ việc in tiền của Lê Duẩn, và đương nhiên không ngoại trừ việc tin vào thiên đường xã hội chủ nghĩa là điểm đến của nhân loại, tin rằng chủ nghĩa tư bản đang giãy chết trong các lý luận của hàng triệu đảng viên Cộng sản.
Đến giai đoạn gắt máu thì việc đấu tố, cải cách ruộng đất, triệt tiêu địa chủ phong kiến những năm 1955 đến 1960 ở miền Bắc, sau này là đánh tư sản ở miền Nam, rồi đàn áp các “thế lực dân chủ” khắp ba miền đất nước từ 1975 đến nay cho thấy rõ gương mặt cũng như cương lĩnh bàn tay máu của đảng. Dù có chối quanh chối co hoặc biện ngôn xảo ngữ cỡ nào đi nữa thì câu chuyện vẫn phải xì ra, vỡ òa ở thôn Hoành, xã Đồng Tâm vào tháng Chạp năm ngoái. Những cái chết và phiên tòa đầy ức chế, bất công của chính quyền Cộng sản dành cho những người dân mất đất, hơn nữa, họ là cựu đảng viên Cộng sản đã cho thấy gương mặt gắt máu, đồ tể của chế độ là thật chứ không phải là sự nhào nặn của báo chí tư bản hoặc giả của “bọn phản động, chống phá cách mạng”.
Song hành với các giai đoạn này, đặc biệt phát triển về sau, phải nói đến chứng hứa rồi điên, hứa rồi ung thư của hầu hết cán bộ Cộng sản. Bất kì cán bộ Cộng sản nào khi lên nắm quyền, ngồi vào ghế đều đưa ra những lời hứa đao to búa lớn để rồi sau đó, hình như quên hoặc cố ý quên, hoặc ghê gớm hơn là làm ngược lại những gì đã hứa, sau đó là giấy chứng nhận tâm thần, giấy chứng nhận ung thư.
Nguyễn Tấn Dũng khi lên nắm chức Thủ tướng Chính phủ, câu ông ta hứa đầu tiên là sẽ bằng mọi giá tiêu diệt tham nhũng, nếu đến năm 2010, Việt Nam còn tham nhũng thì ông ta sẽ không làm Thủ tướng. Thế nhưng không có thời nào tham nhũng phát triển, nở rộ như thời Thủ tướng Dũng. Cũng như việc ông tuyên bố sẽ coi trọng nhân tài, sẽ nghe theo những lời tham vấn của các nhà khoa học và kêu gọi họ góp ý, thì liền sau đó, ông bỏ ngay Viện nghiên cứu phát triển (IDS), và ông cũng là người tuyên bố rằng không thể vì tình hữu nghị viển vông mà đánh mất chủ quyền đất nước… Thì chính ông cũng là người ký hàng loạt các quyết định cho người Trung Quốc thuê đất khai thác bauxite ở Tây Nguyên cũng như Formosa Hà Tĩnh và hàng loạt điểm nóng khác. Hiện tại, ông chưa bị xộ khám, không chừng ông cũng đã có giấy chứng nhận tâm thần hoặc ung thư thủ sẵn trong túi rồi!
Và, hứa như là một hội chứng, hứa to tiếng như một căn bệnh của người cán bộ Cộng sản, càng cao cấp thì hứa càng to tiếng, hứa xong thì quên hoặc làm ngược lại. Cho đến khi thất sủng, có nguy cơ xộ khám vì tham nhũng, gây thất thoát tài sản quốc gia, làm lộ bí mật quốc gia (vì đã bán trong qua trình nắm quyền) thì người hứa chuyển sang một trang mới: Tâm thần, ung thư.
Hầu hết các quan chức Cộng sản Việt Nam, khi bị xộ khám đều thủ ngay một cái giấy chứng nhận tâm thần hoặc cái giấy khám sức khỏe, bệnh án ung thư. Dường như bất kì cán bộ nào từng tham nhũng đều mắc chứng ung thư. Thậm chí, một cô MC truyền hình, chuyên về mảng văn hóa Việt Nam, khi sang nước ngoài, ăn cắp, bị cảnh sát bắt, có nguy cơ đối mặt với việc tù tội thì liền sau đó có một cái giấy chứng nhận tâm thần gửi từ trong nước cho cô. Nhưng rồi cái cô gái tâm thần, ưa ăn cắp này khi về nước vẫn chễm chệ ngồi trên ghế dẫn chương trình truyền hình về văn hóa Việt Nam!
Lạ ở chỗ, hễ cứ không đụng thì thôi, đụng tới thì lòi ra toàn loại tâm thần với ung thư! Đảng tiên phong, nhà nước tiên tiến, chính phủ sáng tạo, kiến tạo… hễ đụng tới, thì toàn tâm thần với ung thư! Vậy ban sức khỏe trung ương đang ở đâu? Việc khám định kỳ, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ cao cấp như thế nào mà một cán bộ bị tâm thần vẫn không được phát hiện, một cán bộ bị ung thư cũng không được phát hiện, đợi cho đến khi vào tù thì họ mới tự thú rằng họ bị tâm thần, ung thư…? Thế liệu trong quá trình công tác, trong lúc phục vụ nhân dân, công du nước ngoài, họ nổi chứng tâm thần hoặc đột quị vì bệnh thì sao?! Rõ ràng, ở đây ban sức khỏe trung ương không có phát hiện nào về những cán bộ cấp cao thuộc quản lý sức khỏe của họ! Hay là chính ban sức khỏe trung ương cũng là một cái ban mà sau khi, nhỡ có chuyện gì xảy ra, không chừng cũng toàn những người tâm thần, ung thư?! Chuyện nói nghe như đùa, nhưng rõ ràng, chưa bao giờ bệnh tâm thần và ung thư lại phát triển và nở rộ trong hệ thống nhà nước như hiện nay!
Mới đây nhất, Tân Bí thư thành ủy Hà Nội tuyên bố “Nếu Hà Nội bị toang, hay bị bung thì tôi xin hứa tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Mà nếu có không hứa thì tôi cũng chịu trách nhiệm! (cười hềnh hệch)”. Cách hứa của ông Bí thư Hà Nội có gì đó không thật., bởi ông thừa biết rằng một khi Hà Nội toang hay bung do Covid-19 thì ở đây, Bộ Y tế có mặt, các cơ quan cao cấp nhất của hệ thống chính trị Việt Nam cũng có mặt, phần trách nhiệm lớn nhất chắc chắn không thuộc về Bí thư Hà Nội. Và nếu như những cơ quan kia đùn đẩy trách nhiệm cho thành ủy Hà Nội thì cũng không tới chỗ ông Bí thư chịu trách nhiệm, mà trách nhiệm cả một tập thể. Chắc chắn là vậy. Rõ ràng, sự hứa ở đây có gì đó vượt quá mức cần thiết và nó cũng có dấu hiệu giả ngây giả dại.
Thử nghĩ, ngay lúc đương chức mà người ta còn giả ngây giả dại, nói cho có, hứa cho có như vậy thì liệu khi lòi ra hàng loạt tội lỗi, người ta giả ngây đến độ nào? Và khi một đất nước toàn những kẻ giả ngây giả dại lãnh đạo thì nó đi đến đâu?! Tình hình Covid-19 đang bắt đầu nóng lên ở thành phố Sài Gòn, các quan chức, thậm chí một giáo sư khá uy tín trong lĩnh vực toán học cũng lên tiếng nghe cứ như ngây ngây dại dại rằng “đám đông đã quên ơn Việt Nam airline”, không hiểu ông này đã có giấy chứng nhận tâm thần hay chưa? Chỉ biết là trong lúc mọi thứ đều gây hoang mang, các phát biểu và chứng điên của giới lãnh đạo luôn tạo hoang mang hàng đầu!
Và đất nước càng gặp chuyện rối ren, thiên tai, dịch họa, khủng hoảng kinh tế thì lại càng thấy nhiều cán bộ bị tâm thần với ung thư. Nghiệt ở chỗ, một đất nước mà người ta sẵn sàng chạy cái giấy xác nhận tâm thần để chạy tội, không có danh dự, không có lòng tự trọng như vậy thì đất nước này khác nào cái trại tâm thần!
Leave a Comment