Theo fb cô giáo Biên Cương:
“Có một đứa trẻ mới hơn 20 ngày tuổi, chưa nhìn rõ vú mẹ đã bị bà nội bóp chết rồi bỏ xuống gầm giường chỉ vì bà tin thầy bói rằng cháu không chết thì bà phải chết!
Có những đứa trẻ chưa biết gọi mẹ gọi bà cho rõ đã bị các bảo mẫu thẳng tay phang cả cái can nhựa vào đầu, vào mặt và đem dao ra dạy bảo.
Có đứa trẻ đi mua bánh ngang đường bị chú dân phòng chạy theo cứa cổ cho chết tươi như người ta cứa cổ một con vịt.
Có đứa trẻ khác lại bị cha và dì ghẻ nung sắt đỏ dí lên má, lên đầu.
Có đứa trẻ mới lớp Năm đang tung tăng tới trường bị yêu râu xanh cưỡng bức, tiếng kêu cứu của mẹ em chỉ là lời kêu suông nên chẳng ai đoái hoài cho đến khi em uất ức mà tự tử. Có nhiều lắm những đứa trẻ như thế.
Có những con trâu con bò chỉ lỡ ăn vài cây rau cây củ đã bị con người XHCN chặt đi đôi chân không thương tiếc!
Có những đàn gia súc cho người nghèo lại vào cổng nhà quan.
Có ông bí thư tỉnh tặng người mù Tranh vẽ và người ta tặng ảnh Bác Hồ cho người nghèo.
Có những bà mẹ liệt sỹ không biết con mình là liệt sỹ trong khi hồ sơ nằm cả chục năm trời trong ngăn tủ của phòng Thương Binh-xã hội!
Có những đứa con khai tử mẹ để nhận tiền trợ cấp trong khi mẹ còn sống!
Có một luật sư chuyên bào chữa cho dân nghèo vừa bị gạch tên khỏi danh sách đoàn luật sư một tỉnh.
Có những cánh rừng hàng trăm hecta bị biến mất giữa thanh thiên bạch nhật.
Có nhiều những công trình chưa kịp khánh thành đã hỏng.
Có những văn bản ngồi xổm lên pháp luật được những nhà thông thái đưa ra.
Lại có bà tiến sỹ gọi cộng đồng là “cái đám quần chúng không hiểu biết” khi cái đám ấy đang ngày đêm đau đáu lo cho vận mệnh dân tộc, cho Tiếng Việt muôn đời. Khi cái đám ấy đang căm phẫn với lũ chuột ngày đêm đục rỗng giang sơn, và cái đám ấy đang è lưng đóng thuế phí để nuôi cái nhà nước này!
Tất cả những điều trên đều hiện hữu trong một xã hội mà 2, 3 người bệnh phải chen chúc nhau trên một chiếc giường, trẻ em phải ngồi trong những lớp học đến 50 thậm chí hơn 50 em trong khi tượng đài hàng nghìn tỷ mọc khắp nơi. Các cô nuôi dạy trẻ không có nghiệp vụ chuyên môn trong khi hàng ngàn cử nhân, thạc sỹ ra trường thất nghiệp.
Trong cái xã hội mà tiến sỹ thật thì đi chạy xe ôm còn các đức cao vọng trọng ngồi trên ghế đỏ xài bằng dởm!
Trong cái xã hội mà trẻ bơi qua sông đến trường thì công sở từ cấp xã phường đã hoành tráng nguy nga như lâu đài cung điện! Một xã hội mà thiếu trường học và bệnh viện nhưng lại thừa sân golf!
Trong cái xã hội mà khẩu hiệu mang những chữ “công bằng” “dân chủ” “văn minh” có ở mọi nơi thì một cậu bé ăn trộm ổ bánh mì khi đói lòng bị ngồi tù trong lúc quan tham chiếm đoạt/ gây thất thoát hàng nghìn tỷ chỉ bị “cảnh cáo”; người có ý kiến trái chiều bị chụp ngay cái mũ “phản động”; Cái xã hội mà nhân danh sự kiên định chính trị, người ta sẵn sàng vu khống cho một người phụ nữ chân yếu tay mềm dám lên tiếng chỉ trích cái xấu. Trong khi có vị ĐBQH phê phán tuổi trẻ thờ ơ với chính trị, TBT lo ngăn chặn tình trạng “chán đảng khô đoàn, nhạt chính trị”, có những người trẻ tuổi vừa quan tâm tới chính trị đã bị kết tội rồi! Một xã hội mà nhiều người thích vào đồn công an tự tử. Văn minh được thể hiện qua các lễ hội man rợ đâm trâu, chém lợn, cướp lộc. Đó là cái xã hội mà ông chủ nghèo è lưng nuôi lũ đầy tớ giàu sang, cái xã hội mà quan chức nói dối lem lẻm!
Con người – chủ thể của xã hội này đang bị trừng phạt? Đang bị quả báo? Có thể mà cũng không bởi họ, chúng ta đang phải gánh chịu cái dốt, cái ngu muội của chính mình để rồi chính chúng ta đang phải chịu đựng cái ÁC! Cái ngu muội và cái ÁC ấy từ đâu mà ra? Câu hỏi này cần được phân tích một cách thấu đáo và khoa học. BC sẽ viết tiếp trong một stt khác ạ.
Những ngày buồn như không thể buồn hơn được!”./.
#cáiác
Leave a Comment