1.Từ điển còn hiệu đính, huống hồ là sách giáo khoa.
2. Ngành y tế còn bán thuốc giả, huống hồ là ngành giáo dục làm sách phát triển năng lực đểu, mua bán bằng giả.
3. Dân đen còn ăn cắp, huống hồ là quan tham.
4. Con buôn còn bán hàng giả, hàng độc hại, huống hồ là quan chức giáo dục.
Vân vân.
Đúng lắm! Nhưng chẳng lẽ như vậy là huề cả làng sao?
Anh Nhạ ơi. Còn có mệnh đề ngược nữa.
1. Từ điển sai ít thì mới hiệu đính, sai nhiều thì phải bị cấm và thu hồi theo luật xuất bản, in và phát hành. Nếu cố tình phá hoại tiếng Việt, phá hoại văn hoá thì phải bị truy tố hình sự. Từ điển ít người tra cứu chứ sách giáo khoa cho trẻ em học hàng ngày, tội phải tăng gấp một trăm lần.
2. Ngành y tế bán thuốc giả gây hậu quả nghiêm trọng thì ắt bị truy tố hình sự. Giáo dục không là ngoại lệ, thậm chí nghiêm trọng hơn, vì nó có thể gây chết cả một thế hệ.
3. Dân đen ăn cắp thì vào tù rục xương. Quan tham cũng không là ngoại lệ, trừ quan có vây có cánh.
4. Con buôn bán hàng giả, hàng độc hại thì bị xử phạt, bồi thường cho người tiêu thụ và bị đi tù. Quan chức giáo dục cũng không ngoại lệ, trừ phi quan chức giáo dục lớn ăn của quan chức giáo dục nhỏ rồi đánh hoà cả làng.
Tóm lại, giáo dục mà nằm ngoài luật pháp thì là loạn dâm dục, không còn tư cách dạy dỗ được ai, anh Nhạ ạ!
Một bộ sách Cánh Diều có sạn thì xử lý nhóm Cánh Diều. Nhưng cả 5 bộ sách đều bắt trẻ em ăn sạn thì phải xử lý người chủ mưu đẻ ra 5 bộ sách.
Chu Mộng Long
#giáodụcvn #sáchgiáokhoatiếngviệt #phùngxuânnhạ