Tác giả: Sông Quê
Tại đại hội Đảng 12 diễn ra vào tháng 1 năm 2016, ông Nguyễn Văn Bình – lúc đó là Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam, được bầu vào bộ chính trị. Phấn khởi trước con đường quan lộ thênh thang, lễ ông Công ông Táo năm ấy, gia đình Bình cùng với nhiều thân tín trong đó có các phóng viên đi thả cá chép ở bãi giữa sông Hồng. Nhìn đàn cá được thả ra bơi vòng tròn trước khi biến mất, nhiều người thốt lên trông đàn cá như hóa rồng. Bình cười hả hê mãn nguyện.
Như nhiều bài báo đã phân tích, Nguyễn Văn Bình, hay còn gọi là Bình ruồi, được đào tạo bài bản và tốt nghiệp tiến sĩ kinh tế tại Liên Xô. Trước khi được lên Bộ chính trị và được giữ chức Trưởng Ban kinh tế Trung ương, Bình đã có tới 30 năm kinh qua các chức vụ khác nhau ở Ngân Hàng Nhà Nước. Do vậy, có thể nói, Bình ruồi là người giỏi về chuyên môn. Cái mà ông ta cần chỉ là một bệ phóng chính trị mà thôi.
Trong khi đó, người tiếp nối Bình ở vị trí Thống đốc Ngân hàng lại là Lê Minh Hưng – đệ tử ruột của Bình và sẵn sàng làm những gì mà Bình chỉ bảo. Và cũng giống Bình, Hưng là người được học hành đào tạo bài bản về ngành ngân hàng và giỏi chuyên môn.
Vậy là Bình hầu như có tất cả từ chuyên môn giỏi, trên đà thăng tiến và có sân sau vững chắc. Việc ông ta giành được một suất trong tứ trụ chỉ còn là vấn đề thời gian.
Trong các sự kiện sau này, rất nhiều lần người ta thấy Bình đi với Tổng Trọng. Điều này cho thấy, Trọng đã có niềm tin vào Bình giống như ông ta đã tin vào Tô Lâm, Phạm Bình Minh – những người trước đây từng là cánh tay đắc lực của Nguyễn Tấn Dũng.
Trước thềm đại hội Đảng vào tháng 10 vừa qua, thống đốc Lê Minh Hưng bất ngờ được điều động về làm Chánh văn phòng Trung ương Đảng. Đây cũng có thể hiểu là việc tước hết quyền lực sân sau của Bình ruồi, mở đường cho việc thực hiện kỷ luật ông ta. Trước đó, đã có thông tin về việc Bình đã nhờ Hưng lo liệu để chạy vào vị trí tứ trụ. Với vị trí đầy quyền năng của thống đốc Ngân hàng nhà nước, Hưng đã chỉ đạo cấp dưới và các ngân hàng thương mại chuẩn bị tiền tấn để giúp Bình thực hiện ý nguyện của ông ta. Việc này đã khiến Trần Quốc Vượng, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân, Trương Hòa Bình, Phạm Bình Minh cùng vài ủy viên bộ Chính trị tức giận. Một áp lực rất lớn đã khiến cho Tổng Trọng phải quyết định kỷ luật Bình. Vì suy cho cùng, Trọng đã quá già yếu và cần đám đông kia hơn là một mình Bình ruồi.
Cho dù việc kỷ luật chỉ mang tinh hình thức nhưng điều đó cũng có nghĩa là các vị trí tứ trụ là chỉ còn là giấc mơ không bao giờ có thực đối với Bình ruồi nữa.