Phiếm luận
Hắn ngồi ngáp dài trong trụ sở phòng nhà đất huyện. Từ khi bão lụt xảy ra, nơi đây vắng như chùa bà Đanh. Dân còn đang ngồi trên nóc nhà tránh lũ, ai còn tâm trí nào mà lên đây chứng giấy tờ nhà đất ? Điều này đồng nghĩa với việc hắn đói. Tuy chỉ là một công chức quèn, ngồi làm công việc tiếp nhận đơn, nhưng hể có người tới giao dịch công việc là hắn có ăn. Nhìn mặt mà ăn. Nếu là cán bộ các nơi khác đến thì hắn sốt sắng anh anh em em, rồi ai cho bồi dưỡng thì cho, không thì thôi. Nhưng nếu là dân nghèo thì bỏ mẹ với hắn, hắn sẽ giở đủ trò để bóp nặn cho ra đồng tiển mới thôi. Nhưng cũng chẳng được bao nhiêu đâu, các xếp mới ăn bẫm chứ hắn thì chỉ đủ tiển đổ xăng với bữa nhậu cuối ngày.
Đang ngồi chán chường ong bướm thì điện thoại hắn kêu bíp, báo có tin nhắn. Hắn mở ra coi. Thằng bạn gửi tấm hình nó chụp lại trên tờ báo nào đó với dòng nhắn “ Ê, có phải mẹ mi đây không, tau thấy giống quá “. Hắn nhìn vào hình, đúng là mẹ hắn chứ còn ai nữa. Nhưng sao mẹ hắn lại bị công an bắt thế này ? Không nhẽ mẹ hắn đi ăn trộm ? Chắc vậy, vì có cả anh công an ôm theo cái thùng tang vật đi theo kìa ?
Sau mấy phút hoảng loạn, hắn nhìn kỹ tấm hình hơn và càng phát hoảng thêm : nếu là bị bắt thì phải đưa vô đồn chứ ? Đằng này không, mẹ hắn bị giải từ trong đồn đi ra, và mẹ hắn chắc phải là tội phạm nguy hiểm lắm mới có tới 5 người công an, súng lục đeo trể hông, giữ chặt tay mà dong đi. Còn cái thùng tang vật thấy ghi rõ quà tặng của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Chết thật thôi, sao mẹ hắn lại cả gan đi ăn trộm quà tặng của Thủ Tướng ? Tội này trong bộ luật hình sự có khi bị tử hình tại chỗ mà hắn và mẹ hắn không hề biết ? Và hình chụp là lúc các anh công an đang đưa mẹ hắn đi thi hành án chăng ?
Không còn bình tỉnh được nữa, hắn lấy xe phóng thẳng tới viện Kiểm sát nhân dân huyện để tìm hiểu sự việc. Tại đây, sau khi xem tấm hình, đồng chí trực ban quen biết hắn,mặt nung núc những thịt, cũng ngạc nhiên lắm. Ông ta lập cập mở sổ nhật ký đơn vị ra dò tên mẹ hắn : Không, hôm nay chúng tôi chỉ đem tiêm thuốc độc có một thằng phạm tội ma tuý thôi…cũng chẳng có lệnh bắt ai có tên như mẹ của đồng chí cả. Đồng chí về nhà xem thế nào, chứ đâu chúng tôi dám làm ẩu, đem người ta đi giết mà không ghi vào sổ trực.
Hắn phóng về nhà. Mẹ hắn đang nằm rên hừ hừ trên giường. Dưới đất là cái thùng quà mang tên thủ tướng nằm lăn lóc. Mẹ hắn vừa rên vừa giải thích cho hắn nghe nội vụ :
-Mẹ đâu có muốn đi đâu, thân già chỉ muốn ở yên trong nhà mà cũng không được. Tụi nó lôi mẹ đi đóng phim lãnh quà cứu trợ của thủ tướng. Mẹ van xin nhưng tụi nó nói ở đây có mình mẹ là già nhất, chụp hình mới có giá trị. Chụp xong nó cho mẹ cái thùng quà. Về nhà mẹ mở ra chỉ có 4 gói mì tôm, 2 lá cờ tổ quốc với lại một đống hình bác hồ không biết để làm gì. Mẹ già quá rồi đâu còn thiết chuyện tình ái gì nữa.
Nghe mẹ hắn nói xong, hắn không biết nên khóc hay cười. Nhưng hắn rất tức bọn tuyên giáo. Toàn một lũ ngu. Nuôi phí cơm. Tuyên truyền mà cũng không biết đường mà tuyên truyền. Dàn dựng cảnh một người dân lãnh đồ cứu trợ dỏm của thủ tướng mà cứ như cảnh dong tội phạm nguy hiểm ra pháp trường xử bắn. Đây, hình ảnh còn đây, các bạn cứ xem xem, chứ hắn có biết nói điêu đâu bao giờ./.
Loc Duong
#tuyêngiáovc
Leave a Comment