Tôi đã thấy đồng bào tôi, không phải làm những đòn bánh tét, bánh chưng, tô phở… Lớn nhất để lập kỷ lục khoe mẽ rồi bỏ… Mà hàng bao con người tự nguyện chung tay gói hàng ngàn bánh chưng cứu đói khẩn cấp đồng bào Miền Trung. Người gói, Người nấu, hàng trăm bếp lửa đỏ rực tình người, dốc sức, hối hả như một phân xưởng tăng ca, một ngày hội thật sự, ngày hội của lòng nhân ái.
Tôi đã thấy những vắt cơm nấu vội, những hộp cơm đầy ắp, những chai nước lọc của những tâm hồn cao cả, liên tục tiếp viện cho đồng bào đang đói khác trong nước lũ.
Tôi đã thấy những bao quần áo cũ, những thùng mì tôm, gạo, lương khô, nhu yếu phẩm, thuốc uống, dầu gió, nước đóng chai, áo phao… Của những Mạnh Thường Quân trên mọi miền đất nước, người đóng góp, người gom góp, người mang ra rốn lũ Miền Trung bằng hàng hàng lớp lớp xe đi… Ôi những đoàn xe trĩu nặng tình người !
Tôi đã thấy những chiếc xe tải, xe container… Đang chực chờ chở miễn phí hàng cứu trợ ra Miền Trung, những chuyến xe từ mọi miền đất nước đang nối tiếp nhau hướng về vùng thảm họa.
Tôi đã thấy biết bao con người khắp nước dấn thân vào vùng lũ, đem hàng cứu trợ đến tận tay đồng bào đang đói khát, có người đã hi sinh. Ôi cao cả thay những tâm hồn tuyệt mỹ.
Tôi đã thấy đủ các loài ghe xuồng kéo đến cứu vớt đồng bào đang kêu cứu trên nóc nhà, ngọn cây… Các bạn đáng yêu làm sao!
Tôi đã thấy tiếng hẹn hò nhau, kêu gọi nhau gom góp hàng cứu trợ khẩn cấp ra vùng tang thương.
Tôi đã thấy, tôi đã thấy và tôi đã thấy…
Mấy hôm nay đất nước tôi đang sục sôi lòng nhân ái, không ai có thể lấy đi lòng nhân ái ấy của nhân dân tôi, lòng nhân ái sẻ chia và đùm bọc của dòng giống Lạc Hồng đã trường tồn ngàn năm, và sẽ trường tồn muôn năm.
Khi các vị lãnh đạo nhà nước các cấp đang bận lo cho sự vĩ đại của họ, không giành nhiều thời gian lo lắng cho đồng bào lũ lụt Miền Trung, nhân dân tôi buộc phải xả thân cứu trợ đồng bào mình một cách vô vị lợi. Họ mới thật sự là những tâm hồn cao cả, vì lãnh đạo nhà nước làm công việc bổn phận để lãnh lương, dùng ngân sách để cứu trợ. Còn đồng bào tôi lăn xả cứu giúp đồng bào hoạn nạn vì lòng nhân ái, không cần khen thưởng, không cần vinh danh, hi sinh không cần truy điệu, mặc niệm hay bổng lộc, ăn ở đi đứng bằng tiền cá nhân, cứu trợ bằng tiền túi của mình, bạn bè mình và các mạnh thường quân đóng góp, không dính dáng gì đến một đồng ngân sách. Vậy ai mới thật sự là người vĩ đại?
Khi viết stt này, NR đã trào dâng niềm tự hào vì các bạn, các bạn thật vĩ đại để nước mắt NR rưng rưng…
#lũlụtmiềntrung #chungtaycứutrợđồngbào
Leave a Comment