Xóa tội ác khỏi lịch sử, những nỗ lực vô ích của cs

- Quảng Cáo -

Đỗ Ngà|

Lịch sử của đất nước là những ghi chép lại những gì đã xảy ra đối với một quốc gia. Những ghi chép đó có thể lưu trong ký ức của những nhân chứng, và cũng có thể viết thành văn bản. Những gì lưu trong trí nhớ con người rồi cũng sẽ mất nếu không được ghi chép lại cẩn thận. Cho nên để tẩy xóa những tội ác, CS thường truy lùng bịt miệng những nhân chứng sống làm sao để họ mãi mãi không thể nói ra được. Tuy nhiên, CS sẽ không bao giờ xóa được. Vì sao? Vì thời nào cũng có những con người can đảm quyết ghi lại những sự thật ấy để lưu lại cho hậu thế.

Cách ghi lại diễn biến chiến dịch CCRĐ của ông Hồ Chí Minh năm 1953-1956 và trận Mậu Thân 1968 của CS và những người Việt lưu vong tại Hải Ngoại là rất khác nhau. Bởi đơn giản, người Việt Hải Ngoại là những nạn nhân, họ những nhân chứng sống nên họ mô tả sự thật lịch sử, còn những gì mà CS ghi trong sử của họ là những thứ sản phẩm của bọn nô bộc viết theo chỉ thị.

Để tẩy xóa bỏ lịch sử tội ác của mình, CS dùng đến 5 thứ công cụ:

- Quảng Cáo -

– thứ nhất là dựng lên hệ thống tuyên giáo chuyên ém những tội ác và vẽ ra một thứ chân lý giả tạo cho CS;

– thứ nhì là đào tạo và nuôi dưỡng một bộ máy viết sử nô bộc chuyên viết sử bằng cách sáng tác;

– thứ ba là đào tạo và nuôi dưỡng một đám văn nô đông đảo chuyên ca tụng CS và đổ hết tội ác về phía đối phương;

– thứ tư là xây dựng một hệ thống giáo dục nhồi sọ chuyên dạy thứ ngụy sử của đám sử gia nô bộc và văn chương của đám văn nô thế hệ học sinh;

-thứ năm là dùng bộ máy công an truy lùng và bức hại những nhân chứng sống của lịch sử và những người ghi chép lại sự thật.

Tuy họ đã dùng đến 5 tầng tẩy xóa như vậy, nhưng lịch sử cho thấy CS không thể tẩy xóa được tội ác của họ. Nó vẫn được ghi chép bí mật tại ngay trong lòng CS, hoặc nó được những nhân chứng sống và những nhà sử gia chân chính xuất bản những sự thật đó ở nước ngoài. Hậu CS, những sự thật đó rồi nó cũng sẽ đạp thứ ngụy sử và thứ văn học nô bộc CS vào sọt rác. Dưới ngòi bút của văn nô Tố Hữu thì Stalin là người có “mắt hiền hậu” (trích trong “Đời Đời Nhớ Ông”), nhưng với lịch sử hậu CS Liên Xô thì Stalin là một nhà độc tài sắt máu hàng chục triệu người đã bị giết dưới mệnh lệnh của ông ta. Đến nay, bài thơ “Đời Đời Nhớ Ông” tự bản thân nó đã thành một thứ rác rưởi rồi, và thứ ngụy sử của CS sau này cũng mang số phận như thế.

Sau khi chế độ CS Đông Âu và Liên Xô sụp đổ thì số sử gia Pháp kết hợp với những nhà nghiên cứu, những nhà báo, các sử gia tại các nước CS đã xuất bản một nghiên cứu có giá trị có tên là “Sách Đen Chủ Nghĩa Cộng Sản: Tội ác, khủng bố, đàn áp”. Trong đó có nói về con số nạn nhân dưới chủ nghĩa CS trên toàn thế giới là khoảng 100 triệu người. Đó là những giá trị thật được trả lại sau khi CS sụp đổ, chính những nghiên cứu này mới là một phần của lịch sử chứ không phải những trang sử mà CS đã ghi. Vậy rõ ràng, vị trí cuối cùng của loại lịch sử do CS viết là sọt rác, chắc chắn là vậy.

Đã là CS, bản chất không bao giờ thay đổi. Vẫn rất sắt máu, vẫn cứ ra lệnh giết người mà bất chấp giới hạn của luật pháp, bất chấp giới hạn của đạo đức. Đàn áp và giết người rồi dùng tuyên giáo, sử nô, văn nô và công an ra tay tẩy rửa, nhưng chắc chắn họ không bao giờ tẩy xóa được. Dù ở quốc gia nào, dù bị cai trị dưới một chế sắt máu cỡ nào thì những nơi ấy vẫn luôn tồn tại những con người dám ghi lại trung thực những tội ác ấy. CS sẽ không bao giờ xóa được.

Thảm Sát Đồng Tâm là một tội ác kinh hoàng của chính quyền CS, nó cần phải được ghi chép lại một cách tỷ mỉ rõ ràng để sau này nó được đứng trong những trang sử của nước nhà thời hậu CS. Trong một trả lời với đài RFA về Báo Cáo Đồng Tâm, Đoan Trang đã nói “chúng tôi muốn làm báo cáo này. Mục đích đầu tiên là có tác dụng lưu trữ. Họ càng không muốn bị ghi lại thì chúng tôi ghi nó lại. Và, ghi lại bằng một ngôn ngữ phổ biến là tiếng Anh để cho người đọc trên thế giới biết đến vụ án. Đồng thời, báo cáo cũng được ghi lại bằng tiếng Việt để cho người Việt Nam đọc”.

Vâng! Đấy là việc làm rất đáng quý của Đoan Trang. Vì điên tiết những việc làm của Đoan Trang mà CS đã bắt người. Lại thêm tội ác, nó cũng sẽ được lịch sử ghi lại. Xóa dấu vết tội ác khỏi lịch sử chỉ là một tham vọng ngông cuồng của CS chứ không bao giờ có thể xóa được. Chắc chắn là như vậy./.

-Đỗ Ngà-

Tham khảo:

https://www.thivien.net/Tố-Hữu/Đời-đời-nhớ-Ông/poem-phQI-0H5–cb4jP8jTUWDw

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Black_Book_of_Communism

https://www.rfa.org/…/dongtam-report-is-a-proof-of-vcp…

#chếđộcsvn #thảmsátĐồngTâm #PhạmĐoanTrang

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here