Thưa ông.
Tôi là một công dân thuộc loại nhiều chuyện, hiện đang sống ở Kim Bôi, Hoà Bình, lãnh địa ông đang làm chủ. Mấy hôm nay đọc báo thấy um sùm cái vụ các ông chơi lớn, cho xây bảng hiệu trên núi, mười một chữ, mỗi chữ một tỷ đồng, hoang phí quá sức tưởng tượng của nhân dân, cho nên tôi mạo muội gửi thư này đến ông. Mong ông đọc, hoặc nếu ông không biết chữ thì nhờ thằng đánh máy đọc cho ông, để khỏi phụ lòng tôi đang đói quắt queo mà vẫn cố ngồi viết cho xong bức tâm thư này.
Chắc hơn ai hết, ông biết rõ rằng tỉnh ta thuộc loại nghèo rớt mùng tơi, năm nào cũng phải nhận trợ cấp ngân sách từ trung ương. Các hộ nghèo và cận nghèo rất nhiều. Trẻ con mặc quần lòi đít ra, còn người lớn mặt lúc nào cũng nhăn như khỉ. Nhất là người dân tộc Mường còn nghèo ác hơn nữa. Nhìn ai cũng quắt queo như cây củi khô, đố kiếm được ông Mường, bà Mường nào có thân hình béo tốt như ông Bí Thư. Mà người Mường không phải ít đâu nhá, theo thống kê, họ chiếm tới 63% dân số của cả tỉnh đấy, thưa ông. Nói chung, ngoại trừ một số quan chức chính quyền là giàu ra, còn thì nhân dân Hoà Bình đều giống hệt nhau ở cái chữ nghèo.
Lạ một điều, năm nào tôi cũng thấy ông lên ti vi, đứng trên bục gắn đầy hoa tươi loè loẹt, dẻo miệng đọc diễn văn hứa hẹn xoá đói giảm nghèo, mà rốt cuộc chỉ có các quan phụ trách xoá đói giảm nghèo là giàu lên thôi, còn dân nghèo thì vẫn nghèo bền vững. Những con đường vẫn trơn trợt sình lầy, những cây cầu long hết ván vẫn lắc lư theo vạt áo của Tử Thần, đưa từng bầy con nít tới các lớp học mà ngay cả người Kampuchia hay người Lào cũng phải lắc đầu, không công nhận đó là lớp học.
Rồi nay lại tới vụ các ông vung tiền thuế của dân ra làm chuyện ruồi bu bị báo chí phanh phui ra.
Tôi được biết, lúc báo chí làm ầm lên thì dàn lãnh đạo các ông còn đang đi dâng hương ở tận Quảng Trị. Dâng hương cầu khẩn gì mà phải đi xa thế ? Hay các ông đi chơi rồi nói chệch ra để xài tiền nhà nước ? Các ông đi, để lại ông Phó chánh văn phòng UBND ở nhà lúng túng chống đỡ rằng : Tỉnh sẽ cho kiểm tra rà soát lại. Thế bấy lâu nay các ông mù à ? Nó sừng sửng trên sườn một quả đồi, ngay sau lưng trụ sở của các ông mà các ông không thấy ư, mà bây giờ mới cho rà soát lại. Thử hỏi nếu báo chí không la toáng lên thì các ông có kiểm tra lại không ?
Rồi ông Phó chánh văn phòng còn bảo là dựng biển hiệu để bà con các dân tộc của tỉnh ghi nhớ công ơn của bác, học tập và làm theo tấm gương của bác. Ơ, thế ra hồi trước không có các hàng chữ đó thì người dân tộc chẳng biết bác là đứa nào à ? Đó là chưa nói nếu học tập bác thì các ông không nên vẽ ra các dự án phô trương và rổng tuếch như vậy. Sao không để dành tiền đó xây đường xá, trường học cho dân có phải thiết thực hơn không ? Biển hiệu hay tượng đồng để làm gì khi tấm áo lành người dân tộc còn chưa có để mặc. Tôi xin nhắc lại một lời thơ của Tố Hữu, ông trùm tuyên giáo của các ông, để các ông ngẫm lại xem nhé : “ Mong manh áo vải hồn muôn trượng, hơn tượng đồng phơi giữa lối mòn….”
Nhưng thôi, chả cần phải nhắc các ông ngẫm lại nữa. Tôi biết bây giờ dái các ông thọt lên cổ hết rồi. Đâu phải khơi khơi mà chuyện này lên được mặt báo ? Phải có ai đó đứng đằng sau gật đầu thì báo đảng mới dám đăng lên chứ ? Tôi biết giờ này các ông đang mất ăn mất ngủ để tìm cách tháo gỡ ra khỏi thế bí : Các ông đớp dầy quá rồi, giờ nhả ra thì khó mà nuốt vào thì tương lai có ngày phải ra trước toà đứng khóc như con nít.
Các ông làm sao thì làm. Viết lá thư cảnh báo này đến các ông là tôi chỉ muốn thoả mãn cái tật nhiều chuyện của tôi, một công dân nghèo của huyện Kim Bôi xinh đẹp, lại được trời cho dòng suối nước khoáng thiên nhiên. Ngày nào tôi cũng tắm ở đó vào buổi sáng, nếu các ông muốn khen thưởng hay bắt tôi vì tội viết lá thư này, thì cứ ra đó tìm kẻ nào đầu hói, mắt lé xiên lé xẹo, mà tỏ tường với nhau nhé.
Trân trọng mến chào ông Bí Thư./.
Loc Duong
#khẩuhiệuchụctỉ #bíthưtỉnhhòabình #bùivăntình
Leave a Comment