Lưu Trọng Văn
Nhạc sĩ Phó Đức Phương, người nhạc sĩ tài danh của những ca khúc bất hủ như Trên đỉnh Phù Vân, Chảy đi Sông ơi …luôn khiến người nghe cảm thấy yêu đất nước Việt đến cháy lòng. Chỉ có nặng tình lắm với đất nước, con người mới có thể làm được như vậy. Ngày ông rời cõi tạm, qua lời thương nhớ của Nhà thơ Lưu Trọng Văn, ta còn biết nhiều hơn về tình yêu của ông với Đất nước (BVN)
Ông từ Trường Sa về, đau đáu chuyện Biển Đông và chuyện cộng sản Tàu từng giây từng phút chống phá đất nước mình.
Đêm ngồi bên cây đàn piano chỉ muốn dập ào ạt bão tố. Phó Đức Phương dòng dõi Phó Đức Chính anh hùng cùng Nguyễn Thái Học là vậy đó.
Cũng đêm, ông gọi cho gã: “Tớ gửi cậu Bản Kiến nghị đến lãnh đạo Đất nước, ngăn ngay không cho bọn Tàu Cộng làm đường cao tốc Bắc Nam. Phải chặn bàn tay lũ quỷ ấy lại. Ra Trường Sa về, đêm không ngủ được, tức ói máu”.
Gã điều chỉnh thêm lời mạnh mẽ chống bọn Tàu Cộng rồi hỏi Phó Đức Phương, bác có thấy ngại không? Phó Đức Phương cười:“Sợ đếch gì? Cậu tập hợp các trí thức văn nghệ sĩ Sài Gòn ký nhá. Đám Hà Nội tớ lo”.
Nói là làm, cấp tập. Cứ vài ba tiếng, từ Hà Nội ông lại điện thoại khoe ai đã ký tươi, ai đã nhận ký. Rồi ông báo đã bỏ tiền túi mua vé máy bay đem Bản Kiến nghị vào Sài Gòn yêu cầu gã tụ họp văn nghệ sĩ, trí thức tên tuổi cùng ký. Nhiều văn nghệ sĩ con cưng của đảng xưa nay an phận, cứ nghe ký kiến nghị là lỉnh. Phó Đức Phương đến từng nhà, vận động, Trà Giang, Thế Anh, Phạm Tuyên… ký hết.
Hơn 118 trí thức văn nghệ sĩ nổi tiếng Việt Nam đã ký Bản Kiến nghị yêu cầu không cho bọn đang cướp Hoàng Sa, Trường Sa được đầu tư, thi công đường cao tốc Bắc Nam- việc mà lãnh đạo nhiều bộ ngành liên quan đã dọn bãi rước chúng.
Trong danh sách ký có một số văn nghệ sĩ bị an ninh cho là chống đảng. Gã bảo Phó Đức Phương Bản Kiến nghị này có thể sẽ bị ông an ninh nào đó quy kết do bọn thù địch giật dây để bênh vực cho kế hoạch dọn bãi bọn Tàu Cộng tham gia dự án.
Phó Đức Phương ngồi lặng một lúc, châm thuốc hút, rồi uống cạn ly rượu. Đột nhiên gõ ngón tay lên cạnh bàn, ngoác mồm hát:
Rượu đôi ba li uống cạn cái chữ tình
Xoay đất trời về thuở bình minh
Gạt đi âu lo những đợi với những chờ
Dong cánh buồm cho thuyền lộng gió.
Còn đợi chờ gì nữa, tỉnh lại thôi
Men đây môi ấy vơi đầy đầy vơi
Quên đi quên nữa sẽ tỉnh dần thôi
Men đây môi ấy vơi đầy đầy vơi.
Đột ngột ngưng hát, Phó Đức Phương bảo: Bao giờ đất nước mình không còn cảnh này hả cậu? Buồn. Thôi đành, vì cái việc ngăn ngay bọn Tàu Cộng này mà anh em ký lại bị cho là chống đảng nên mình phải tạm gác chữ ký của anh em lại, chứ thực sự mình chỉ mong kiến nghị để không có thêm đường sắt Cát Linh nữa thì nhục.
Nhưng Bản Kiến nghị đã được chính Phó Đức Phương đưa đến Văn phòng Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng, thường trực BBT Trần Quốc Vượng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân.
Chỉ sau một ngày Phó Đức Phương reo lên trong điện thoại: Thủ tướng nói sẽ trả lời sớm nhất và gửi công văn cho bộ GTVT yêu cầu phải nghiên cứu kiến nghị ngay rồi báo cáo cho thủ tướng.
“Theo em anh thì về
Theo em anh thì về thăm lại miền quê
Nơi có một triền đê
Có hàng tre ru khi chiều về
Ơi quê ta bánh đa bánh đúc
Nơi thảo thơm đồng xanh trái ngọt
Nơi tuổi thơ ta đạ trải qua, đẹp như giấc mơ“
Mới gặp nhau đây nghe anh hát, vậy mà…
L.T.V.
(*) Tựa đề do BVN đặt
Tác giả gửi BVN
Leave a Comment