Ở Việt Nam, người ta vừa mới thành lập Hội triết học, và Võ Văn Thưởng, uỷ viên Bộ chính trị, người đứng đầu ngành tuyên giáo, ao ước Việt Nam, một ngày nào đó, sẽ có những triết gia có tầm vóc lớn trong khu vực và thế giới. Nói thế, chắc ông quên, trong quá khứ, Việt Nam đã từng có triết gia: Trần Đức Thảo (1917-1993), người bị trù dập cả đời, đến nỗi không còn viết lách gì được cả.
Nhưng thôi, tạm bỏ qua quá khứ. Chỉ nghĩ đến tương lai: Liệu Việt Nam có đủ điều kiện để có triết gia hay không?
Tôi nghĩ, trong tình hình hiện nay, thì không.
Muốn có triết gia thì phải có triết học. Muốn có triết học thì phải có tinh thần hoài nghi và phê phán. Muốn có cả hai thứ đó thì phải có tự do, trong đó, quan trọng nhất là tự do đối lập với quyền lực chính trị của nhà nước.
Mà tất cả những điều đó đều không có ở Việt Nam. Nếu một tài năng thiên phú nào đó xuất hiện, chưa chắc người đó có thể tồn tại được trong không khí chính trị và trí thức hà khắc hiện nay./.