Lê Trọng Hùng – VOA
(Viết không chỉ cho Đồng Tâm, cụ Kình mà tôi viết cho cả dân tộc mình)
***
Điểm qua tình hình vi hiến trong hơn một năm trở về đây.
Ngày 03 tháng 1 năm 2019 cựu Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung ra quyết định số 12/2019 về việc ban hành nội quy tiếp công dân. (1) Nó gián tiếp vô hiệu hóa quyền giám sát của công dân hiến định tại khoản 2 điều 8.
Khoảng 3-4 giờ sáng ngày 9 tháng 1 năm nay Bộ công an lệnh cho CSCĐ tấn công vào làng Hoành, bắn chết lão công dân Lê Đình Kình và bắt đi hơn hai mươi công dân khác (2) nó vi phạm hàng loạt các quyền của công dân tại chương 2 của hiến pháp như quyền được sống điều 19, quyền bất khả xâm phạm vào thân thể, và không bị bắt (điều 20) quyền bất khả xâm phạm chỗ ở (điều 22), quyền được xét xử công bằng (điều 31), quyền khiếu nại tố cáo điều (30), và còn nhiều điều khác nữa.
Liên tục trong cả năm nay và nhiều năm khác Bộ công an giao việc cho an ninh, cảnh sát khu vực và cả dân phòng đến ngăn cản quyền tự do đi lại của công dân. (8) vi phạm điều 23.
7 giờ 6 phút ngày 17 tháng 8 phóng phát thanh viên Anh Quang VTV1 đã thản nhiên gọi công dân là “ký sinh trùng”(7) vi hiến điều 20.
Ngày 18 tháng 8 mạng xã hội lan tỏa clip phát trực tiếp của vợ chồng chủ quán Nhắng nướng tại thành phố Bắc Ninh (3) vi hiến điều 20.
Ngày 10/3/2020 công dân Phạm Triều Việt Anh bị tấn công ngay chính ngôi nhà của mình (4) vi hiến điều 20.
Ngày 1.9.2019 công dân Nguyễn Văn Đông đã dùng dao chém chết 4 người và bị thương một người là anh em trong nhà vì tranh chấp đất đai (5) vi hiến điều 19 và 20.
Tất cả các hành vi kể trên là vi hiến không ai có thể chối cãi. Thế nhưng không ai quan tâm nó là vi hiến hay không? và làm gì giải quyết, ngăn chặn để những điều đó không được xảy ra nữa.
Theo thông báo của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội ngày 7 tháng 9 này sẽ diễn ra phiên tòa hình sự xử vụ án CSCĐ tấn công vào làng Hoành gây ra cái chết cho 4 người là ông Lê Đình Kình 84 tuổi tại phòng ngủ của ông và 3 CSCĐ được cho là chết vì rơi xuống hố giếng trời.
Về nguyên tắc vụ việc rạng sáng ngày 9 tháng 1 tại nhà ông Lê Đình Kình là hành vi vi hiến của Bộ công an chính vì vậy vụ án này là vụ án vi hiến vì đã tước đoạt tính mạng công dân trái luật, xâm nhập gia cư bất bất pháp, cưỡng chế bất hợp pháp, tước đoạt quyền được phán xử công bằng của công dân. Vậy phiên tòa hình sự mở ra ngày 7 tháng 9 tới đây cũng là vi hiến.
Thử lý giải tại sao các hành vi vi hiến, phạm pháp lại xảy ra nhiều như vậy?
Người Việt không có văn hóa thượng tôn pháp luật vì hai nguyên do.
Nguyên do gần: là do xã hội chưa có nền pháp luật hoàn chỉnh, chỉ sau hiến pháp 2013 ra đời thì luật pháp Việt Nam mới đi vài kiện toàn nhưng còn nhiều sai sót và quan trọng chưa tạo nên một nếp sống thượng tôn pháp luật điều này đúng với cả hầu hết công dân và quan chức cấp cao cũng như nhân viên nhà nước. Từ nền nhân thức chính trị và pháp luật của người dân thấp, mà nhà nước lại được sinh ra từ xã hội cho nên nhận thức chung của đội ngũ quan chức và nhân viên nhà nước cũng có mặt sàn tương tự. Một vấn đề cần phải nói do cơ chế đảng cử dân bầu nên không sàng lọc được người từ tầng lớp ưu tú tham gia quản trị nhà nước. Điều đó càng làm cho phía nhà nước thiếu kiến năng quản trị xã hội buộc phải dùng mánh khóe chính trị thay vì thượng tôn pháp luật. Từ đó dấn đến một hậu quả là quốc dân không tin vào nhà nước, và khi không tin thì họ không thượng tôn pháp luật. Họ chỉ chiếu lệ chứ không thật tâm.
Nguyên do sâu xa là do tâm lý bị méo dạng của Tộc Việt khi phải sống lưu vong trên chính mảnh đất cha ông để lại vì sự lớn mạnh và tham tàn của Hán tộc, sau này là Pháp Quốc và sự sai lầm chủ thuyết cộng sản. Người Việt đã hình thành nên một phản xạ tự nhiên là chống đối chính quyền hoặc bằng mặt không bằng lòng, phép vua thua lệ làng… Và chính yếu tố này đã giúp cho một nhánh của Tộc Việt giữ lại được mảnh đất của tổ tiên để lại là dân tộc Việt Nam ngày nay. Đó là tính hai mặt của một vấn đề, Người Việt cũng phải trả giá cho việc sống lưu vong trên chính mảnh đất của mình hàng nghìn năm Bắc thuộc thực tế và cũng khoảng ngần ấy năm Bắc thuộc gián về tư tưởng, đặc biệt là kiến năng cai trị. Có thể nói tâm lý của người Việt bị tác động từ hai phía tạo nên một hình thái tâm lý lạ kỳ Tôi gọi hình thái ấy là hình thái tâm lý lò xo, hay hình thái tâm lý Chí Phèo.
Nghĩa là họ luôn tìm cách nương theo luật pháp của nhà cầm quyền, nhưng khi cần và có điều kiện là họ có thể sẵn sàng “bật dậy” như một chiếc lò xo để giải phóng mình bất chấp sự hy sinh kể cả tính mạng như Chí Phèo lần cuối cùng đã đâm chết Bá Kiến để mong được làm người tử tế.
Với hình thái tâm lý đặc trưng lò xo đó khó lòng mà xây dựng được một xã hội thượng tôn pháp luật cho cả hai phía.
Vào một thời điểm tuyệt vời nhất của nhân loại những người cha lập quốc của Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ họ đã hiện thực hóa chủ nghĩa hợp hiến và nâng chính trị của nhân loại lên một tầm cao mới. Chính chủ nghĩa hợp hiến này là một cứu cánh cho chính trị của nhân loại thoát ra được cái vòng luẩn quẩn: cai trị, áp bức -> khởi nghĩa -> lật đổ -> Lập triều đại mới rồi lại sụp đổ sau một vài trăm năm.
Một bản hợp đồng của toàn xã hội (khế ước xã hội) để cùng đồng thuận với nhau xây dựng lên một mô hình nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân; cùng cơ chế bảo hiến và tu chính hiến pháp cho thế hệ sau dễ bề ngồi lại cùng nhau để giải quyết nhu cầu của thế hệ mình mà không cần phải “khởi nghĩa” hay lật đổ triều đại này thay bằng triều đại khác bằng bạo lực nhiều khi mất kiểm soát đi đến diệt vong một quốc gia.
Bản hợp đồng đó đã được Quốc Hội khóa I thông qua ngày 9 tháng 11 năm 1946 và đã được tu chính 4 lần vào những năm 1959; 1980; 1992 và 2013. Trong quá trình lập hiến và tu chính mặc dù vẫn còn những sơ sót nhưng tinh thần của chủ nghĩa hợp hiến đã càng được làm sáng tỏ hơn thông qua bản hiến pháp được tu chính năm 2013. Cụ thể điều đó được thể hiện ở phần xác lập chủ thể và mục đích lập hiến ở cuối lời nói đầu và ở các điều 2, 3 và 8 cùng rất nhiều điều trong chương 2.
Tuy nhiên khi khảo sát trong xã hội thì có đến 99% công dân chưa biết hiến pháp là gì. Hầu hết chưa bao giờ chạm tay vào bản hợp đồng mang tên hiến pháp và lật giở ra đọc tường tận từng điều. Điều này cũng đúng với cả 11 triệu người ăn lương từ ngân sách là công chức, viên chức và nhóm người được gọi là “cán bộ” trong các hội đoàn mà nhà nước quản lý, sử dụng và chi trả lương.
Vậy thì làm sao có thể có một xã hội thượng tôn hiến pháp, pháp luật, ở đó các thành viên của cộng đồng cùng có thiện chí chung sống cùng thượng tôn hiến pháp và luật?
Nhu cầu cần sòng phẳng với nhau về mặt pháp luật!
Công dân với công dân thì dùng gì để sòng phẳng?
Câu trả lời là dùng hợp đồng, luật pháp và tòa án.
Nhà nước với Công dân dùng văn bản nào và cơ quan nào để sòng phẳng?
Câu trả lời là dùng luật pháp và tòa án.
Công dân với nhà nước thì dùng văn bản nào để sòng phẳng?
Đại đa số người Việt Nam đều bế tắc điều này. Nhìn ra thế giới điều này thật quá đơn giản quốc gia văn mình nào cũng có cơ chế và cơ quan làm việc này rất rõ ràng đó chính là dùng hiến pháp (bản hợp đồng toàn dân hay khế ước xã hội) và tòa án hiến pháp để dứt khoát và sòng phẳng với nhau xem tôi đúng hay nhà nước đúng.
Thế nhưng vì thiếu trưởng thành ủy ban lập hiến và sửa đổi hiến pháp vẫn chưa hoàn thiện được cơ chế này và vẫn chưa lập ra được cơ quan đảm trách tương ứng. Vậy thì hỏi rằng làm sao chúng ta có thể tin tưởng nhau, thiện chí với nhau để thượng tôn hiến pháp và luật?
Về phía quốc dân có quá ít người biết và dám lên tiếng yêu cầu phía nhà nước phải lập tòa bảo hiến thế nên chẳng có áp lực gì đáng kể để phải sửa hiến pháp theo chuẩn quốc tế.
Tại điều 119 của hiến pháp nhắc đến tất cả nhà nước, công dân đều có trách nhiệm bảo vệ hiến pháp nhưng lại không quy định định chế bảo vệ hiến pháp. Không có điều khoản nào để lập tòa, hay trao quyền phân xử hiến pháp cho bất kì một cơ quan nào.
Đó chính là “lỗ hổng” giết chết nền pháp quyền, đó chính là “lỗ hổng” mà bao năm nay đôi bên kêu gọi thượng tôn hiến pháp mà càng ngày cả hai đều vi phạm nhiều hợn. Điều này sẽ giết chết sự chính danh của nhà nước, đồng thời tước đoạt mất quyền và lợi ích của công dân.
Chính vì lẽ trên việc lập ra tòa bảo hiến là một nhu cầu bức thiết cho cả 2 phía nếu không muốn xã hội đi vào rối ren, loạn lạc, mạt triều như bao triều đại đã trải qua trước khi sụp đổ.
Nhu cầu thành lập tòa bảo hiến không phải là bây giờ mới cần mà ngay khi thành lập hiến pháp thì phải có cơ chế lập tòa hoặc giao quyền phân xử hợp hiến cho tòa án các cấp. Thế như 75 năm nay từ ngày tuyên ngôn độc lập và gần tròn 74 năm từ ngày lập hiến, hiến pháp đã trải qua 4 lần cải sửa nhưng chưa bao giờ có một chương hay điều nào dành cho cơ cấu thành lập hiến toàn án hiến pháp, chưa có một dân biểu nào đứng ra đề nghị lập tòa bảo hiến. Thử hỏi các đại biểu đó có hiểu gì về hiến pháp, cơ chế bảo vệ hiến pháp và chủ nghĩa hợp hiến hay không?
Như vậy sau gần 75 năm lập hiến mà nhà nước CHXHCN Việt Nam vẫn chưa lập được một cái tòa nào để bảo vệ hiến pháp, để cho quốc dân (bên A) và nhà nước (bên B) có thể sòng phẳng với nhau một cách văn minh, công khai thì nhà nước đó đã trưởng thành? Việc quốc dân với 97 triệu người và có đến 70 triệu công dân chính thức mà không biết yêu cầu nhà nước lập ra Tòa Bảo Hiến thì họ đã trưởng thành chưa?
Lời kết: Nếu Việt Nam muốn ổn định và phát triển thì phải xây dựng thành công một nhà nước pháp quyền hợp hiến. Để một nhà nước thực sự là pháp quyền hợp hiến thì phải thành lập tòa bảo hiến hoặc trao quyền cho các cấp tòa án đề nó có nhiệm vụ phân xử hợp hiến hay vi hiến với mọi hành vi trong xã hội.
(2) https://www.bbc.com/vietnamese/51102036
(3) https://www.youtube.com/watch?v=Q8hG8j3lSDM
(4)https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2726731647597726&id=100007827514026
(6) https://thanhnien.vn/thoi-su/anh-tham-sat-ca-gia-dinh-em-trai-vi-tranh-chap-dat-dai-1121122.html
(8) https://www.facebook.com/trungdanvt/videos/777747426092704
#ToàBảoHiến
Leave a Comment