Nhiều người ở bên Mỹ khi đi về Việt Nam và quay trở lại thường than phiền rằng tại Việt Nam bây giờ vật giá đắt đỏ quá, 100 đô la chẳng có mua được cái gì, đi ăn nhậu một chầu vài triệu là bình thường, trong khi đó theo tỷ giá hối đoái hôm nay 100 USD chỉ trên dưới 2.300VND, thậm chí nhiều lời than phiền rằng có cho bà con, bạn bè họ cũng bĩu môi khinh thường…
100USD tương đương với một ngày công lao động 8 giờ tại Mỹ (giá thấp nhất tại tiểu bang California là 13 đồng/giờ), nó có thể dùng để đi chợ cho một gia đình bốn, năm người ăn cho một tuần với đầy đủ thức ăn như thịt, cá, rau, tráng miệng, nhưng tại Việt Nam số tiền 2.300VND chỉ là một số tiền nhỏ có thể xài hết trong một, hai ngày, một đất nước có mức lương lao động rẻ mạt nhưng vật giá sinh hoạt ngang bằng và cũng có vài thứ cao hơn tại Mỹ (xăng, dầu, điện, nước…;).
Lần ngược thời gian đã có thời điểm 100USD tại Việt Nam có thể mua được gần 3 chỉ vàng (thời điểm những năm 80 của thế kỷ 20), thời kỳ mà ngoại hối bắt đầu tràn vào, thế nhưng ngày hôm nay tại Việt Nam 100 USD không thể mua được 1 chỉ vàng mà chỉ hơn 5 phân một chút, nguyên nhân do đâu người dân hoàn toàn không biết mà chỉ biết giá bao nhiêu mua, bán bấy nhiêu chứ hoàn toàn không biết được rằng mình đang là nạn nhân của một chế độ bóc lột, chúng đang trấn lột những đồng tiền mồ hôi nước mắt của người thân mình tại nước ngoài, cũng như sức lao động của người công nhân trong nước để làm giàu cho cá nhân và băng đảng của mình, ngoài ra giảm giá đồng tiền cũng làm giảm giá trị thụ hưởng vật chất của người dân, làm cho toàn dân cứ phải quay cuồng đi kiếm tiền, làm ra tiền, mà không nghĩ được đến những giá trị tự do, dân chủ của mình, đó cũng là một trong một phần của chính sách ngu dân toàn trị mà đảng cs đã và đang áp dụng nhiều năm liền.
Đảng csVN, một đảng phái chỉ biết lấy dối trá làm lẽ sống và điều hành đất nước bằng con đường ma giáo điếm đàng, nếu chỉ gói gọn trong khu vực thì được chứ khi đã vươn ra thế giới thì sẽ không thiếu những nhà kinh tế phân tích để tìm ra lý do vì sao mà Việt Nam lại giảm giá đồng tiền của mình.
Thứ nhất VND là môt loại tiền nội tệ chỉ có giá trị sử dụng trong nước và hoàn toàn vô giá trị tại nước ngoài.
Thứ hai VND được cho in hàng loạt không cần lo ngoại mức lạm phát hoặc theo đúng nguyên tắc tiền tệ văn minh. Ví dụ khi in một tờ 100 USD thì phải in 2 tờ 50, 5 tờ 20, 10 tờ 10, 20 tờ 5 và 100 tờ 1 đồng nhằm bảo đảm được đồng tiền lẻ đối lưu khi giao dịch, thế nhưng tại VN đảng csVN cho in tiền mệnh giá lớn hàng loạt, tờ bạc có giá trị cao nhất hôm nay có mệnh giá 500.000VND trong đó lượng tiền lẻ đối lưu gần như không có ngoài giấy 200.000, 100.000, 50.000 20.000 và 10.000, tờ giấy bạc 5.000 và 2.000 hầu như đã biến mất vì giá trị của nó quá thấp chỉ có thể dùng để cho ăn mày, đi chùa cúng dường vv…
Thứ ba, nền kinh tế thị trường định hướng XHCN của Việt Nam với những cái vòi bạch tuột hút máu làm cho khối doanh nghiệp tư nhân yếu đi và mất hẳn tính cạnh tranh với những doanh nghiệp quốc doanh có nhiều đặc quyền, do đó nền kinh tế của Việt Nam không có được một thương hiệu độc quyền nào cho riêng mình (ví dụ Nhật có Toyota, Nam Hàn có Samsung…), mà chỉ có những sản phẩm mà nước nào cũng có như trà, tiêu, cà phê, tôm, cá basa…; và một khi chúng bị áp thuế thì hàng Việt Nam sẽ không bao giờ có thể cạnh tranh được với những sản phẩm của nước khác trong thị trường Hoa Kỳ với chất lượng tốt hơn và giá thành rẻ hơn.
Đè giá đồng tiền VND xuống để có thể in tiền mua USD, trước là dùng để trả nợ nước ngoài, sau là tích trữ trong ngân khố là một bài toán của những kẻ đầu cơ, những đất nước bất tài mà lại muốn có nhiều tiền. Với cách chơi không minh bạch đó thì Việt Nam có thể có lợi lúc ban đầu, nhưng một khi đã nằm trong danh sách đen thì chỉ có hai con đường:
– Trả lại giá trị thực cho VND trong đó người dân sẽ được thụ hưởng nhiều giá trị vật chất mà mình làm ra, và sau khi đã thừa mứa họ sẽ suy nghĩ đến những giá trị cao hơn của con người.
– Chấp nhận bị áp thuế vì đã kéo giảm giá trị đồng tiền, thất thu ngân sách vì hàng xuất khẩu qua Mỹ bán không được vì giá quá cao dẫn đến doanh nghiệp phá sản, tỷ lệ thất nghiệp tăng cao trên các tỉnh, thành, kéo đến làm sóng bất mãn của người dân, mầm mống của sự phản kháng tiền cách mạng.
Cả hai phương án có lẽ đều nằm ngoài khả năng tư duy của loài khỉ khi chính phủ csVN ngày hôm nay chỉ sử dụng những kẻ bất tài như Nguyễn Đức Kiên, một kẻ không có trình độ kinh tế làm tổ trưởng Tổ Tư vấn cho Thủ tướng Việt Nam về kinh tế.
Nhưng nếu nói như vậy thì cũng chưa đúng lắm khi người mướn y cũng là một thằng dốt đặc cán mai: Thủ Tướng Ma Dzè Diệt Nôm nguyễn xuân phúc!
#thaotungtiente #giamgianoitevn
Leave a Comment