Vừa ngồi ghế Đại biểu Quốc Hội Việt Nam vừa bỏ ra 2,5 triệu đô (57 tỷ) mua quốc tịch Châu Âu.
Cười vào phong thái nêu gương giản dị của ông và cả niềm hi vọng rằng các đồng chí sẽ noi theo.
Cười vào những bài diễn văn đức trị lê thê và cả mơ mộng rằng đạo đức có thể hoán cải lòng tham quan quyền.
Cười vào bao công sức chỉnh đốn đảng, từ siết chặt kỉ luật đến đặt ra tầng tầng lớp lớp quy trình, tiêu chuẩn, cuối cùng chỉ như dã tràng xe cát bởi quên mất một điều đơn giản: Dao có sắc mấy cũng không gọt được chuôi.
Phạm Phú Quốc rồi sẽ bị xử, với lý do mà ông Trọng hay nói: ‘kỷ luật vài người để cứu muôn người’. Đó là số phận của các đồng chí chẳng may bị lộ, khi đảng luôn cần những con dê tế thần cho cam kết chống tham nhũng của mình, nhưng có ai tin vì thế mà các đồng chí chưa bị lộ sẽ thay đổi?
Không thể chữa những căn bệnh của một thứ quyền lực tập trung bằng cách tập trung thêm quyền lực. Chừng nào mà các cải cách quan trọng còn bị phớt lờ – báo chí chưa được tự do, tư pháp chưa được độc lập, hội đoàn dân sự chưa mở mang, cạnh tranh chính trị vẫn còn là cấm kị, chừng đó lò củi may lắm cũng chỉ là chuyện mua tiếng cười cho quan chức, giữa những cuộc tiệc tùng.
Đôi khi là ở tận trời Âu./.
Leave a Comment