Mạng xã hội đã đúc rút một nguyên lý chưa sai:
Nếu nợ ngân hàng một tỷ, con nợ (người vay) sợ chủ nợ (ngân hàng) phát mãi tài sản thế chấp… nếu con nợ mất khả năng trả nợ.
Nhưng nếu nợ ngân hàng trăm tỷ, chủ nợ (ngân hàng) sợ con nợ mất khả năng trả nợ, ngân hàng lãnh đủ nợ xấu.
Triều đình nhà Thanh bán trái phiếu quốc tế (một hình thức vay nợ quốc tế) xây dựng hạ tầng cơ sở. Công việc đang dang dở thì bác sĩ Tôn Văn (Tôn Dật Tiên) lãnh đạo thành công cuộc cách mạng Tân Hợi 1911 lật đổ nhà Thanh, thành lập nước Trung Hoa Dân Quốc, kế thừa và tiếp nối cơ sở hạ tầng chưa hoàn thiện, chịu trách nhiệm trả nợ trái phiếu nhà Thanh, phát hành thêm trái phiếu quốc tế để hoàn thiện cơ sở hạ tầng còn dang dở…
Như vậy những trái phiếu thời nhà Thanh và thời Trung Hoa Dân quốc đều là trái chủ của Trung Hoa Dân Quốc. Trung Hoa Dân quốc phải có trách nhiệm trả nợ.
Thời gian trả nợ trái phiếu chưa đến hạn thì TC (Trung Cộng) cướp chính quyền vào tháng 10 năm 1949, đuổi Trung Hoa Dân Quốc ra đảo Đài Loan.
Theo nguyên tắc, Đài Loan phải trả số nợ trái phiếu ấy, song do TC tuyên bố Đài Loan là một phần lãnh thổ của TC, không công nhận Đài Loan là nước Trung Hoa Dân Quốc, nên theo luật pháp quốc tế, TC kế thừa chính quyền Trung Hoa Dân Quốc, quản lý toàn bộ tài sản của Trung Hoa Dân Quốc, bao gồm cả hạ tầng cơ sở được xây dựng từ vốn trái phiếu quốc tế, nên phải có nghĩa vụ trả nợ trái phiếu nói trên.
Điều các chủ nợ sợ mất vốn là con nợ trắng tay, và sợ hơn nữa khi con nợ vừa trắng tay vừa là dân anh chị xã hội đen khét tiếng, thì khả năng mất vốn là 1001%.
Năm 1949, Mao Trạch Đông lãnh đạo một lực lượng hung dữ vô pháp vô thiên bất chấp luật pháp quốc tế, từ Giang Tây về Thiễm Tây, tràn vào Bắc Kinh cướp chính quyền, đuối Trung Hoa Dân Quốc ra đảo Đài Loan. Họ sử dụng luật lệ từ trên bưng xuống, giải quyết mọi quan hệ xã hội bằng bạo lực cách mạng, thực hiện cải cách ruộng đất kinh hoàng bạt vía, cách mạng văn hóa hãi hùng, chống xét lại đẫm máu, đại nhảy vọt bằng cách biến hàng triệu xon nồi của nhân dân thành sắc vụn. Cả nước Trung Hoa đói khổ, tang thương, sợ hãi… Về đối ngoại, TC yểm trợ các du kích quân Maoists trong các nước Nam Á, Đông Nam Á… sử dụng bạo lực và khủng bố để cướp chính quyền, tạo ra bất ổn khắp nơi. TC ngày ấy đáng sợ hơn Triều Tiên ngày nay vạn lần, vì sở hữu một lãnh thổ rộng lớn trong tóp 4 thế giới, dân số đông nhất thế giới, là cường quốc súng đạn và nguyên tử của thế giới, nghèo đói như Triều Tiên ngày nay…
Một con nợ TC cộm cán như vậy thì ông nội cha thằng chủ nợ nào dám léng phéng đòi nợ?
Có lẽ vì không muốn để một nước TC hoang dã, tàn bạo vô pháp vô thiên ngoài vòng công pháp quốc tế, gây rối loạn và bất ổn thế giới, nên tổng thống Mỹ Richard Nixon tìm cách đưa TC hội nhập với công pháp quốc tế, giúp TC bỏ dần tính hoang dã hung hăng để thế giới được ổn định hơn. Song khi đưa TC hội nhập, Nixon bỗng giật mình không biết TC có thay đổi hành vi hoang dã hung hăng thành nước tử tế, hay lợi dụng sự giúp đỡ của thế giới tự do để lớn mạnh thành con quái vật.
Chuyện TC có thành nước tử tế hay thành con quái vật thì mọi người đều đã có câu trả lời. Trong phạm vi tút này chỉ giới hạn nội hàm Cái Của Nợ.
Vào cuối thế kỷ 20, Anh Quốc là nước đầu tiên ép được Đặng Tiểu Bình trả những khoản nợ từ nhà Thanh và Trung Hoa Dân Quốc, khi trói buộc việc TC trả nợ thành điều kiện tiên quyết để Anh Quốc trao trả Hongkong.
Và hôm nay, thượng viện Mỹ cũng đang xúc tiến một dự luật mà nếu được Quốc Hội Mỹ thông qua, được tổng thống Mỹ ký ban hành, thì sẽ chính thức yêu cầu TC trả nợ trái phiếu từ thời nhà Thanh và Trung Hoa Dân Quốc. Số tiền tổng cộng cả gốc lẫn lãi khoảng 1600 tỷ USD, một con số khổng lồ hơn 4 lần GDP của Việt Nam.
Nếu trước đây TC vừa hoang dã, vừa nghèo đói trọc đầu, vừa cộm cán hung hãn, thì Mỹ làm sao có thể nắm kẻ trọc đầu đòi nợ, chỉ có nước bún bụng trừ…
Nhưng ngày nay đã khác, TC vừa có tiền, vừa có danh, vừa có phận, là nước có tóc chứ không phải trọc đầu như xưa, nên Mỹ thoải mái nắm tóc đòi nợ.
Tài sản của TC rất nhiều tại Mỹ và các nước khác, TC lại đang nắm giữ hơn 1000 tỷ USD trái phiếu chính phủ Mỹ, tức chủ nợ của Mỹ. Vậy TC chạy đường nào mà trốn cái của nợ hơn 1600 tỷ USD trái phiếu ngày xưa ?
Nếu TC dùng súng để xù nợ, thì hình như súng Mỹ dài hơn súng TC ? Ôi… Cái Của Nợ!
#mytrungdoidau #thuongchien #traiphieu