Thấy trên mạng rộ tin: Anh Nguyễn Đức Chung Chủ tịch UBND Hà Nội sắp bị điều chuyển đi với tin chẳng lành. Tự nhiên mình thấy “tâm trạng”, phải có đôi lời với anh.
Trước hết, khi thấy anh là một công an lên nắm quyền Chủ tịch Thủ đô, mình rất thất vọng.
Trước đó Nguyễn Thế Thảo đã phá nát quy hoạch Hà Nội và chặt phá bao nhiêu cây xanh, tanh bành cả Thủ đô, khiến nhân dân nguyền rủa… Nay lại một tay công an!?
Nhưng Thảo tàn phá cây xanh bao nhiêu thì Chung lại chăm lo trồng cây xanh bấy nhiêu. Anh đã chỉ đạo trồng hàng triệu cây xanh. Mà trồng cây có nghiên cứu chọn lọc, có chằng chống, chăm sóc cho cây sống đàng hoàng, chứ không trồng cây còn bọc gốc nilon, gió to đổ kềnh ra như Thế Thảo! Bây giờ người Hà Nội đi trên nhiều tuyến đường cây xanh tươi mát, khá đẹp, không thể không nhớ đến anh Chung.
Rồi vụ Đồng Tâm, khi xảy ra chuyện bọn côn đồ đánh gãy chận cụ Kinh, “nó định đem đi thủ tiêu” (lời cụ Kình) và dân Đồng Tâm bắt nhốt 38 CSCĐ trong nhà văn hoá thôn Hoành, anh đã có cách xử lý rất tuyệt. Anh đi tìm cụ Kình đem về BV Việt Đức, chỉ đạo chăm sóc thật chu đáo; anh thăm hỏi, động viên Cụ và bảo Cụ gọi điện về thả các CSCĐ ra… Cụ Kình đã bảo dân làng không được manh động, phải giữ an toàn và chăm sóc các chiến sĩ thật chu đáo…Rồi anh về Đồng Tâm, đối thoại với dân, dân đón anh như vị cứu tinh! Anh đã tự tay viết Bản cam kết 3 điều, tuyên đọc giữa nhân dân, giữa thanh thiên bạch nhật: 1/ Điều tra kẻ đánh cụ Kình để xét xử; 2/ Thanh tra đất đai khách quan, trung thực; 3/ Không người dân Đồng Tâm nào bị kết tội… Tôi đã viết bài ca ngợi anh hết mức: “Ước gì tôi là anh Chung”!
Bản Cam kết của anh không chỉ làm nức lòng dân Đồng Tâm, mà tất cả những người có lương tri ở trong nước và quốc tế đều vui mừng khôn xiết.
Vậy mà sau đó anh lại quay ngoắt 180 độ, lật lại tất cả những gì anh đã cam kết với dân Đồng Tâm. Tôi giận dữ và căm ghét anh tột cùng! Tôi đã viết bài nguyền rủa anh thậm tệ, với những từ ngữ nặng nề nhất. Giờ tôi hiểu chắc hẳn anh không bao giờ muốn phản bội nhân dân Đồng Tâm và phản bội lại chính mình, để một vết nhơ ghi vào lịch sử. Chắc là anh đã phải chịu khuất phục trước sức ép của các thế lực đen tối khủng khiếp. Anh cũng là nạn nhân đúng không? Nhưng sao anh hèn thế, anh phải thét lên, bảo vệ sự thật, bảo vệ lấy nhân phẩm của mình và phải bầy tỏ cho toàn dân biết chứ? Giá anh làm thế, dẫu có chết anh còn tiếng thơm muôn đời. Chính Bản cam kết bị xé bỏ là một sai lầm lịch sử, đã dẫn đến tội ác tầy trời vào đêm 09/1/2020 của chế độ này.
Tôi rất cảm tình, tin tưởng vào việc chỉ đạo chống dịch covid -19 của anh ở Hà Nội. Anh phờ phạc vì mất ngủ nhiều đêm, đi sâu, đi sát, làm từng việc rất cụ thể và luôn công khai minh bạch diễn biến dịch bệnh, công hai từng người bệnh, không trừ một ai. Có vậy mới lòi ra chân tướng anh chàng Chủ tịch Viện HLKHXH, Phó ban Lý luận TƯ ba lăng nhăng cho dân tỏ tường…
Anh được tặng Huân chương trong chiến dịch chống dịch vừa qua là xứng đáng.
Tôi cũng rất thích tác phong lãnh đạo giản dị, khiêm nhường, nói ít làm nhiều của anh. Khác các quan chức CS khác hay ba hoa bốc phét: 30 – 40 năm nữa … Thủ đô sẽ thành cái nọ cái kia; rồi thích lên diễn đàn cắm đầu đọc những bài diễn văn dài dòng sáo rỗng, do người khác viết cho; hay hò hét, quát nạt “quyết liệt”, “quyết tâm”…làm như mỗi anh ta lo lắng. Anh nhỏ nhẹ mà được việc.
Còn những chuyện anh làm mờ ám hay đấu đá nội bộ ra sao tôi không biết. Chỉ biết dù sao đi khỏi Hà Nội, anh vẫn để lại chút gì đó để người dân nhớ đến anh cả thương mến lẫn căm giận về vụ Đồng Tâm. Rồi anh sẽ phải giãi bầy về chuyện này trước nhân dân, trước lịch sử, xem thế lực nào đã gây nên tội ác Đồng Tâm, và do đó anh cũng đươc nhẹ lòng.
11/8/2020
MVT
Leave a Comment