Một ngày vui …

- Quảng Cáo -
Đỗ Trung Quân
… 2012, khi làm việc với tôi, tay thượng tá an ninh phụ trách tờ Sài Gòn Tiếp Thị nơi khi ấy tôi công tác hỏi “Tại sao anh bất mãn?”.
Tôi cười đính chính, này đồng chí thượng tá vô cùng yêu mến, hàng chục năm qua tôi đi đâu cũng có người đón tiếp, tôi ngồi ghế giám khảo trên truyền hình gần 90 triệu dân xem, làm MC những chương trình lớn vừa có danh vừa có tiền, đóng phim có người hâm mộ, đi đâu cũng có người xin chữ ký, vào toilet công cộng người giữ toilet cũng cho miễn phí, rượu luôn có anh em mọi miền mời, tiệc tùng quán xá liên miên… tôi thuộc thành phần được ưu đãi, cá nhân tôi có gì mà bất mãn, nhưng mở lỗ tai mà nghe cho rõ này, chính những cách các anh hành xử với những người tử tế, đàn áp, đánh đập những thanh niên nhiệt huyết trên mặt đường, bôi nhọ, vu khống những người có nhân cách, có tri thức khi họ có thái độ bảo vệ xứ sở, đất nước bị ngoại bang uy hiếp, chính các anh chứ không ai khác đã đẩy tôi về phía họ. Vì thế tôi minh xác tôi PHẢN KHÁNG chứ không bất mãn…
Không lâu sau tôi được tin tay thượng tá an ninh bị kỷ luật luân chuyển đi đâu đó tôi không gặp lại nữa đến tận hôm nay.
Hôm nay, lại thấy một trong những nhân vật là thủ phạm chính gây oan khuất kinh hoàng cho hàng nghìn người Thủ Thiêm suốt 20 năm qua được xử án… cảnh cáo rồi xong.
Thật lạ, không như những năm trước tôi sẽ lên máu, tưởng sẽ đứt phựt hết dây thần kinh, giờ huyết áp rất ư ổn định, tôi chỉ cười nhẹ, bởi càng ngày hệ thống cầm quyền này càng tự giới thiệu gương mặt, bản chất của mình một cách xuất sắc, còn lên máu là vẫn chưa hiểu gì về họ, còn hy vọng hão huyền.
Như một tay ca sĩ bịnh hoạn xem phụ nữ Việt Nam là gái điếm tất, phang thẳng cánh cò bay những người bày tỏ chủ quyền đất nước [phang chứ không trao đổi tự do tranh luận nhé] bằng những lời tục tĩu mà kẻ tục tĩu nhất cũng phải đỏ mặt, chỉ “được” phạt hành chính vài triệu, khi những người giương cao khẩu hiệu “Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam” theo nhau vào tù, nó cười he he vui vẻ đi về, cười vào mũi dư luận mạng sôi sục mấy hôm nay.
Suy cho cùng nó chả ăn thua gì với một kẻ vừa biến mất nhưng nhắc chúng ta về ải Nam Quan, thác Bản Giốc. Suy cho cùng phạt cái gì với những kẻ cùng một giuộc.
Lại cười nhẹ thôi.
Nguyễn Duy từng viết:
“Có đứa rủ ta đánh nhau với nó
Ta bảo ta không có võ
Có đứa thách ta khạc vào mặt nó
Ta bảo ta hết đờm rồi!”
Hết rồi thì… cười chứ còn sao nữa!
Đ.T.Q.
- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here