Vừa đọc stt của Bình Bồng Bột có câu kết thật là BBB: Sài gòn sáng nay vừa đẹp vừa buồn!
Sao mà đúng tâm trạng mình quá. Sáng ra chợ Tân Định (chợ này được gọi là chợ “giàu” , sau chợ Bến Thành, bây giờ sau mấy tháng bị “dịch vật” đã thành chợ một nửa “dân nghèo thành thị”. Mình ghé hàng trái cây cửa chợ. Khẽ khàng, vì biết giờ là lúc người ta chưa mở hàng. “Anh ơi, tôi hỏi, không được thì thôi. Tôi muốn mua mấy món, mà mỗi thứ một trái thôi, vì đem cho người bệnh” Ông bán hàng sáng mắt: “Nhiêu cũng bán, chị. Có mua là vui hà”. Sau khi tôi lựa xong 3 trái 3 thứ, anh đưa trái cam “Tôi gửi tặng người bệnh nhà chị”. Sai Gòn tôi đó, rất thị trường mà thực tình, tốt bụng.
Mở tờ báo, thấy sôi gan trước tin: “2 kẻ cầm đầu đường dây đưa người nhập cảnh lậu khai, đã đưa 6 chuyến vô thành phố Hồ Chí Minh”. Tối qua, đọc thấy tin rầm rộ: bắt bọn buôn ma túy lớn với 76 kg ma túy và 17.000 viên thuốc lắc. Nhiêu ma túy đó thì cả thành phố này đủ thành “ma”, và không phải “lắc” mà điên cuồng quay ngất luôn. Thiệt là sôi gan. Thành phố này, mà có lẽ ở đâu cũng thế, đổ một đống xà bần trước cửa nhà để sửa cầu tiêu là đã có công an khu vực đến hỏi, xây dựng gì, xin phép chưa.
Mà sao 6 chuyến đưa người Trung Quốc nhập cảnh lậu (phần nổi của tảng băng, vì nếu không bắt được 2 kè cầm đầu, hay 2 đứa này nó không giấu bớt, thì thực sự có bao nhiêu chuyến, bọn Trung Quốc nó nhập cảnh rồi, nó bay là đà giữa trời hay sao mà những người quản lý địa bàn không hay biết?) và cả những chuyến xe chở ma túy như chở khoai cứ phăm phăm đổ về cái túi trũng này? Hồi xảy ra liên miên những vụ ma túy khủng ồ ạt về thành phố, Tướng Phan Anh Minh đã phân tích căn kẻ những yếu kém trong quản lý bọn tội phạm giết người hàng loạt này và đưa ra những giải pháp cấp bách. Nói thật với dân đi, những cơ quan quản lý liên quan đã nhúc nhích được bao nhiêu đối với những giải pháp gọi là “cấp” với “bách” này, mà những cuộc hành quân ma túy vẫn cứ “ ta vượt qua đèo, ta vượt qua núi, ta nhắm trận địa“ …thành phố Hồ Chí Minh ta tới?
Bây giờ tới bọn nhập cảnh lậu, mang bao nhiêu thứ tệ nạn, tội ác và cả chủng virus lạ “từ bên ngoài”, trở thành “bên trong cộng đồng” ? Sự lơi lõng gây thiệt hại khủng khiếp đến chừng nào làm sao ai dám nói là biết hết? Giờ cứ nhìn Đà Nẵng hoang vắng rợn người và con số nhiễm mới, được cập nhật hàng ngày từ gốc là ổ dịch Đà Nẵng, toàn số “sỉ” chứ không phải “”lẻ như đợt 1, và những chuyển biến bệnh thành nguy cấp rất nhanh, mới thấy cái giá của sự chủ quan, mất cảnh giác. Mà bên trong cái sự gọi là chủ quan đó, liệu có bao nhiêu là “giả vờ” lơi lỏng. (Nhân dân tệ đổi thành tiền USD dễ ợt).
Biết rằng lúc này là di họa của dịch CoviD bắt đầu lan rộng, đời sống đầy khó khăn và bất an. Phá sản, thất nghiệp, nghèo khó, túng quẩn…Là một thảo dân, tôi lại hỏi thật những người lãnh đạo: mối lo nặng lòng nhất và hành động tập trung nhất của quí vị hiện nay là gì, có phải là lo đến từng chi tiết nhỏ nhất cho cuộc sống người dân, cho an ninh trật tự xã hội? Nếu không phải, thì đừng trách sao mất lòng dân./.
Leave a Comment