Học sinh Miền Nam trước 1975 truyền nhau câu chuyện, rằng một sinh viên Việt Nam ra nước ngoài không kém bất cứ sinh viên Nhật nào, nhưng nếu ba sinh viên Việt Nam ra nước ngoài thì thua chắc ba sinh viên Nhật. Vì đâu ?
Lịch sử Việt Nam, tính đến trước lúc Minh Trị Thiên Hoàng canh tân đất nước, sáng chói so với lịch sử Nhật, đến nỗi người Việt có thể bắt chước anh Chệt gọi Nhật là “mọi nước”.
Bởi Việt Nam có chính quyền trung ương tập quyền từ thế kỷ thứ 10 do Ngô Quyền xây dựng và tiếp nối đến nay, với bao trang sử chống Tàu xâm lược một cách hiển hách, thì tính đến trước lúc Minh Trị canh tân, quyền lực nước Nhật bị phân tán ở các mạc phủ, lãnh chúa, xem anh Chệt là Trung Hoa như Hàn và Việt, tức là trung tâm tinh hoa của thế giới, thần phục và chịu ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa.
Âm lịch, chữ tượng hình của Nhật, Hàn hiện nay, và chữ nôm của Việt Nam trước đây xây dựng cùng chất liệu như chữ Tàu, lịch Tàu… Là một trong những chứng tích. Dẫu biết khi ấy Châu Á là vùng ảnh hưởng của hai nền văn hóa Ấn Hoa, song Nhật, Hàn, Việt vẫn xem văn hóa Trung Hoa là số một.
Ở Miền Nam cũng truyền câu chuyện, Một thuyết khách Tàu là Vương Dương Minh không thuyết phục được Thái hậu Từ Hy triều Thanh, và vua Tự Đức Việt Nam canh tân đất nước, nên đã sang xứ Phù Tang, được Minh Trị Thiên Hoàng trọng dụng.
Song điều làm thức tỉnh Minh Trị và người Nhật có lẽ là những loạt đạn đại bác từ chiến hạm Mỹ bắn cảnh cáo vì Nhật bế môn tỏa cảng như Từ Hy thái hậu. Người Nhật đã bừng tỉnh nhận ra văn hóa Trung Hoa chỉ nhằm tranh đoạt, lấn chiếm, tham lam, mưu mô, thủ đoạn và tàn bạo chứ không có khoa học kỹ thuật, không phát minh sáng chế được gì như Âu Mỹ. Đó chính là khúc quanh quan trọng đưa “mọi nước” thành đại cường quốc.
Chuyện cũng đồn rằng, khi thăm Nhật, Mao Trạch Đông đã coi thường, miệt thị khi giới chức Nhật nhắc đến Việt Nam. Mao ẩn ý dân Việt là dân bán khai, nô lệ… Song chính giới Nhật đã sửa lưng rằng, cả trăm dân tộc (bách Việt) bị Trung Hoa sát nhập, trong đó có cả nhánh Việt thủy tổ của Mao, chỉ Việt Nam là dân tộc duy nhất trong bách Việt giữ được nền độc lập đến hôm nay.
Nói thế để nhắc nhở, chỉ một lần ăn đạn đại bác cảnh cáo của Mỹ, chưa gây thương vong và tàn phá, mà người Nhật đã bừng tỉnh nhận ra Trung Hoa không phải là trung tâm tinh hoa của nhân loại, cần phải thoát Trung, tiếp nhận văn hóa và văn minh Âu Mỹ để canh tân đất nước.
Xưa người Nhật thoát Trung để giàu mạnh. Nay Nam Hàn thoát Trung để phú cường, chưa có một nước nào là đồng minh của TC (Trung Cộng) hay hợp tác sâu rộng với TC mà trở nên giàu mạnh, trừ những nước giàu làm ăn với TC để giàu hơn. Nhưng ngay cả những nước giàu làm ăn với TC cũng bị quả báo kinh khủng như Mỹ, Úc, Nhật, Canada, EU v.v… Huống hồ Việt Nam và các nước nghèo khác bám vào TC sẽ có kết cục nghiệt ngã kinh hoàng ra sao tưởng không cần nói rõ, vì là người Việt Nam ai cũng biết.
-Tiếng súng TC đã vang lên trên bầu trời biên giới năm 1979.
-Tiếng súng TC đã vang lên ở Gạc Ma 1988, trước đó ở Hoàng Sa 1974
– Hiện tàu TC đang chà đạp biển đảo Việt Nam.
– Và hiện virus cúm Tàu đang tàn phá Đà Nẵng, tuy chưa thể chỉ mặt gọi tên, nhưng ai cũng biết nó từ đâu.
– Hiện truyền thông và mạng xã hội đang lôi những tên TC nhập lậu vào Việt Nam ra ánh sáng, có vẻ như giới chức Việt Nam đang bật đèn xanh cho việc truy lùng bọn TC nhập cảnh trái phép ? Song điều cần làm là phải loại bỏ những vị quan Hán gian từ trung ương đến địa phương, nếu không sẽ không thể ngăn chặn hiệu quả thảm họa người TC nhập cảnh lậu vào Việt Nam.
TC đã thể hiện và đang tiếp tục thực hiện TC là một nước cướp biển đảo Việt Nam tồi tệ và dã man nhất, luôn tìm cách phá hoại Việt Nam bằng bẫy nợ, bằng dịch bệnh…bằng gặm nhấm lãnh thổ, đánh cướp biển đảo… Vậy đã đến lúc thoát Trung hay chưa ? TC làm tổn thương nghiêm trọng, nếu không muốn nói là tan vỡ niềm kiêu hãnh ngàn năm bất khuất chống ngoại xâm của dòng giống Lạc Hồng, khi giỡn mặt dùng tay trái hữu nghị tay phải bóp cò cướp nước Việt Nam.
Tình hình quốc tế đang có lợi cho Việt Nam. Trung Mỹ đang đấu nhau toàn diện và dữ dội một mất một còn, hiện Việt Nam đang có chung lợi ích với Mỹ và cộng đồng quốc tế trên Biển Đông, và hiện TC cũng khó lòng trụ vững trước sức ép của Mỹ và quốc tế. Nếu Việt Nam không mạnh dạn thoát Trung lúc này sẽ lâm cảnh trâu chậm uống nước đục.
Đây không còn là lúc Việt Nam phải dòm mặt TC để ăn theo thuở ở theo thì… “tránh voi chẳng xấu mặt nào”. Bởi đây là lúc Việt Nam nên nhìn vào sự quyết tâm và những miếng ra đòn của Mỹ và đồng minh đối với TC, để điều chỉnh kịp thời mối quan hệ bất lợi với TC lâu nay. Bởi hai đánh một không chột cũng què. Hiện tại không phải hai, mà rất nhiều nước cùng chung “chiến hào” chống TC, thì què đã là may mắn cho TC nếu không muốn nói là sụm./.