Thế giới trở nên hỗn loạn khi người ta không còn biết nói thật, thế giới trở nên thù hận và giết chóc tràn lan bởi người ta không còn tôn trọng nhau. Trong khi đó, nói thật và tôn trọng nhau có gì là khó, bởi ngay từ trứng nước, lúc mới lọt lòng mẹ, trong lời ru của bà, trong bài học đầu tiên của bé đã có tiếng à ơi của lòng yêu thương và thật thà, của sự tôn trọng, yêu quí, trân quí giữa người với người, giữa người với vạn vật gần xa, từ cây cỏ, chim muông cho đến ánh trăng… Thế nhưng tại sao khi lớn lên, người ta lại đánh mất điều này, và thế giới trở nên căng thẳng, mệt mỏi, chiến tranh và thù hận?!
Vì đâu nên nỗi? Nếu xét trên bình diện quốc tế, có lẽ người viết sẽ đuối mất, nhưng xét trên bình diện quốc gia, mà thực ra cũng chỉ nên xét trên bình diện quốc gia, dân tộc thôi, bởi nói về rối rắm và bất an, có quốc gia nào nhỉnh hơn Việt Nam, nói về sự dối trá, lường gạt nhau hay đạp lên số phận, mạng sống của nhau mà thăng tiến, đâu nhiều hơn Việt Nam?! Và điều này cũng đồng nghĩa với tính hồn nhiên, lòng thật thà và sự tôn trọng giữa người với người đã xuống đến mức tối thiểu.
Thiết nghĩ, cũng nên đặt câu hỏi do đâu mà ra nông nỗi này? Đương nhiên, câu trả lời đầu tiên và tiên yếu là do giáo dục, do một nền giáo dục tệ hại, bệ rạc và không tôn trọng sự thật đã đẩy đất nước đến chỗ như vậy. Nhưng, cũng trong nền giáo dục này, tức nền giáo dục Cộng sản xã hội chủ nghĩa, người ta luyến tiếc về một nền giáo dục quá khứ mà không nghĩ đến một nền giáo dục tương lai. Khi nhìn nền giáo dục Việt Nam hiện tại càng tệ hại bao nhiêu thì nỗi luyến tiếc về một nền giáo dục xưa càng dâng trào bấy nhiêu. Đương nhiên, so sánh với nền giáo dục bây giờ, thì nền xưa, nền giáo dục Việt Nam Cộng Hòa nhân bản và tiến bộ hơn nhiều. Nhưng, ông tôi từng nói với tôi rằng giáo dục thời Việt Nam Cộng Hòa lõa lồ và thiếu đạo đức so với giáo dục thời nhà Nguyễn, giáo dục VNCH để con gái thả sức đi lại với con trai, tự do tình dục, mất đi nữ tính, giáo dục thời nhà Nguyễn không có ai làm đĩ Mỹ nhưng giáo dục VNCH đã làm cho nhiều cô gái bán trôn nuôi miệng… Bla.. bla… bla… giáo dục phong kiến tốt đẹp hơn giáo dục VNCH!
Nhưng vấn đề là câu chuyện giáo dục được đặt trong bối cảnh lịch sử nào và dưới nhãn quan nào, dường như các nhận định đều tắc tị. Bởi nói giáo dục thời nhà Nguyễn tốt hơn giáo dục VNCH thì phải nói rằng tam cương, ngũ thường, tam tòng tứ đức tốt hơn dân chủ, khai phóng, nhân bản sao? Nhưng nếu so sánh mức độ lễ nghĩa của con cái dành cho cha mẹ giữa thời VNCH với thời nhà Nguyễn thì rõ ràng thời nhà Nguyễn, con cái hiếu đạo với cha mẹ, ông bà hơn, thậm chí khép nép, sợ sệt trước cha mẹ. Và đương nhiên, nhìn theo khía cạnh nào thì giáo dục VNCH vẫn tốt hơn, nhân bản và khai phóng hơn so với giáo dục nhà Nguyễn.
Và tiếp tục so sánh giáo dục VNCH với giáo dục Cộng sản xã hội chủ nghĩa từ 1975 đến nay. Thì nhìn theo góc độ nào, giáo dục VNCH cũng tốt hơn, tự do, khai phóng, nhân bản hơn. Nhưng, có một yếu tố cực kì quan trọng đó là tính tự lực trong kinh tế, có vẻ như thời VNCH thiếu điều này, mọi khoản viện trợ từ Mỹ vẫn còn chi phối quá mạnh đến nền kinh tế và giáo dục VNCH. Khi Mỹ cắt giảm viện trợ thì liền sau đó là giải giáp quân sự, bỏ bê trường lớp. Điều này là sự thật, không cần tô hồng hay bôi đen. Tính thiếu tự chủ trong kinh tế khiến cho giáo dục VNCH như một chậu hoa đẹp, thơm, quí nhưng lại thiếu nền đất tốt để phát triển. Và hậu quả của nó là một thể chế chính trị rực rỡ vàng son của hiện đại và nhân văn nhanh chóng bị đẩy lùi bởi thế lực man rợ và rừng rú. Đây là điều hết sức đáng tiếc.
Và, trong nền tảng giáo dục hiện tại, nó quá thiếu những thứ cần thiết như tính thật thà, lòng yêu thương, hay nói khác đi là nó thiếu cái lõi nhân văn, nhân bản, khai phóng và tự do… Thì có một thứ nó có được, đó là tính tự chủ về tài chính, nền tảng kinh tế tự lực. Đó là sự thật của giáo dục Cộng sản xã hội chủ nghĩa. Với nền giáo dục có được yếu tố tự lực tài chính nhưng không có triết lý giáo dục sẽ mau chóng đẩy con người đến chỗ bế tắc và tội ác. Giáo dục Cộng sản xã hội chủ nghĩa đang lâm vào thảm cảnh này. Nhưng, đừng bao giờ thấy cái tệ hại của hiện tại mà nuối tiếc và tung hê, ngợi ca cái quá vãng như một biểu mẫu để hướng đến tương lai. Vì trong quá khứ chúng ta đã từng, trong hiện tại chúng ta đang tiếc về, thì chắc chắn trong tương lai, sự nỗ lực sẽ đạt được những gì tốt đẹp hơn cả quá khứ và hiện tại.
Vì hiện tại, chúng ta chưa bao giờ dám sống thật, từ hệ thống trung ương xuống đến địa phương, từ quan chức đến người dân nghèo, từ trí thức (gồm cả cũ và mới) đến nông phu… Tất cả đều cố gắng sống bằng một gương mặt khác để hợp thời, phù thịnh, tất cả đều sắm cho mình một vai diễn để làm sao có lợi cho bản thân và tạo ra danh nghĩa lợi cho cộng đồng nhưng thực chất, đó là lợi cho mô hình lý tưởng của bản thân hoặc thấp hơn một chút là vinh thân phì gia. Dường như xu hướng xã hội tại Việt Nam, ngay lúc này đều vậy, và hình như vấn đề chính trị từ cổ chí kim cũng xoay quanh mô hình đạt cho được lý tưởng hoặc đạt cho được vinh thân phì gia, nó chưa bao giờ vượt thoát khỏi nó. Mọi mô hình chính trị chỉ giải quyết được vấn đề cộng đồng thấy ưng ý, phù hợp trong chừng mực quyền lợi cộng đồng hay là cộng đồng loại bỏ nó đi vì nó trái với lợi ích cộng đồng (nhưng sâu xa hơn là một nhóm lợi ích và quyền lực). Nhưng suy cho cùng, tất cả đều phục vụ một thứ lý tưởng nào đó. Nếu vượt thoát lý tưởng, không chừng lại rơi vào ý niệm tôn giáo. Dân tộc nói riêng và nhân loại nói chung đều phải mắc kẹt trong thứ lý tưởng này (tức nó có thể phù hợp lúc này nhưng cần loại bỏ lúc khác).
Và một khi lý tưởng hoặc mô hình, quyền lợi được đặt trong bối cảnh thật thà, không dối trá, biết tôn trọng tha nhân thì nhu cầu thực hiện cho bằng được của nó sẽ gắn liền với quyền lợi nhân quần, với lịch sử phát triển dân tộc, quốc gia. Ngược lại, lý tưởng được đặt trong tâm thế bất chấp, đạp bằng mọi thứ để đạt được bởi không cần tôn trọng tha nhân hay thật thà giữa người với người, thì chắc chắn, đích đến của nó phải là chiến tranh hay diệt vong.
Sở dĩ tôi nói như vậy bởi tôi tin rằng các nhà trí thức cũng nhìn thấy hoặc manh nha nhìn thấy mối nguy nếu tiếp tục lún sâu vào con đường giáo dục xã hội chủ nghĩa với chủ thuyết thần tượng hóa, thậm chí tôn giáo hóa lãnh tụ và không dạy cho con người lòng thật thà mà dạy cho con người nói theo, nói leo, cạnh tranh khốc liệt, và đích đến là phù thịnh. Nhưng các nhà giáo dục, trí thức cũng thừa biết rằng nếu lấy mô hình giáo dục VNCH làm lý tưởng hoặc điểm tham chiếu thì cũng chưa chắc đã ổn, vì mọi thứ, một khi đã thành quá khứ thì rất khó phù hợp với hiện tại. Đáng sợ nhất trong tiến trình phát triển của loài người là mang một kiểu lý tưởng quá khứ áp đặt với sinh thể hiện tại. Chỉ có con đường duy nhất, đó là tìm ra một mô hình giáo dục cho tương lai, với đầy đủ tính thật thà, nhân văn, nhân bản, sáng tạo và cầu thị, yêu thương.
Bởi chỉ có lòng thật thà, tình yêu thương mới cứu rỗi chúng ta. Bởi chỉ có yêu thương và tôn trọng người khác mới giúp chúng ta đứng đủ vững trên mặt đất này!
Leave a Comment