Thay mặt Bộ Chính trị, Nguyễn Phú Trọng ký ban hành quy định 205 về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền vào ngày 23-09-2019.
Tại quy định 205 nêu rõ: Không bố trí những người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố, mẹ của vợ hoặc chồng, con, anh chị em ruột) cùng đảm nhiệm các chức danh có liên quan như: Bí thư, phó bí thư, trưởng ban tổ chức, chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra cùng cấp uỷ; chủ tịch Uỷ ban nhân dân và người đứng đầu cơ quan nội vụ, thanh tra cùng cấp ở một địa phương; thành viên trong cùng ban cán sự đảng, đảng đoàn; người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu trong cùng địa phương, cơ quan, đơn vị. Quy định này kỳ vọng là chốt chặn hữu hiệu góp phần chống chạy chức chạy quyền triệt để, từ nay sẽ không có chuyện cả dòng họ làm quan, gia đình trị tại kỳ đại hội đảng thứ 13.
Việc Cha (Chiến) bí thư tỉnh Bắc Ninh bổ nhiệm con (Chinh) làm bí thư thành ủy trước thềm đại hội 13 của đảng, ngay cửa ngõ Hà Nội chứ chẳng phải tận Hà Giang gì nó như cú tát thẳng vào mặt tổng bí thơ Nguyễn Phú Trọng. Và đó như là thước đo giá trị quyền lực thật sự của cá nhân Trọng và cả bộ chính trị thật tâm muốn làm như quyết định 205 hay không. Và như ta thấy, ông Trọng ký cho vui, ký cho có cái để ký vậy.
Việc ngay trước mũi sào Hà Nội bổ nhiệm cả dòng họ làm quan đã trả lời rằng ông ta chẳng còn chút quyền lực gì trong đảng, hoặc là những việc ông ta làm chẳng qua chỉ là tạo ranh giới ngăn chặn phe cánh đối thủ mạnh lên mà thôi.
Nói đâu xa, những sai phạm tày trời của Tất Thành Cang, của Lê Thanh Hải cùng đám sâu bọ thành hồ rõ mười mười như thế, đầy đủ bằng chứng phạm tội nhưng lý do gì Trọng không bắt? Đó chẳng phải là củi sao? Sai phạm Hoàng Trung Hải gây thất thoát hàng ngàn tỷ, chính UBKTTW đã chỉ rõ sai phạm của Hải, tại sao chưa bắt? Đó chỉ là một vài ví dụ trong hàng loạt vụ án sai phạm ngàn tỷ khác nhưng ông Trọng không muốn đút củi ấy vào lò. Lò này nhắm củi để đốt chứ chẳng phải củi tươi củi khô như ông trọng tuyên bố cũng vào lò cả đâu.
Việc dòng họ Triệu ở Hà Giang bị phanh phui, chẳng qua cũng vì áp lực dư luận khi vụ nâng điểm thi gây mất niềm tin nhân dân, chứ không thì phú trọng cũng không hề coi cả dòng họ Triệu thống trị xứ Hà Giang là việc nghiêm trọng.
Vì thể chế chính trị độc tài muốn thế, thể chế chính trị này muốn gia đình trị, dòng họ trị, vì khi đó quyền lực mới nằm trong tay của phường lưu manh, đám thảo khấu được, nói chung gia đình trị là chủ trương của đảng. Và khi đã là chủ trương của đảng thì tỉnh nào, thành phố nào cũng thế thôi, không riêng gì Hà Giang hay Bắc Ninh đâu.
“Con lãnh đạo làm lãnh đạo là hạnh phúc của dân tộc”
Ấy thế mà phó bí thư Thành ủy HCM, đại biểu QH Quyết Tâm trong một lần tiếp xúc cử tri đã nói thật cái chủ trương của đảng đó thôi, lời chị Tâm nói cũng theo chủ trương đường lối của đảng. Mà ông trọng thì hay mị dân nên toàn nói mà chẳng bao giờ làm. Giống như ông trọng hay chê người ta tham quyền cố vị mà ông ta gần 80 mươi tuổi, bị tai biến mà vẫn chưa có dấu hiệu thôi cầm quyền.
Đã thế còn xúi báo chí tâng bốc ông trọng mà ở lại thêm nhiệm kỳ là hồng phúc cho dân tộc, thật là trơ trẽn như Nguyễn phú trọng thế là cùng!