Nhìn những hình ảnh mưa lũ ở Hà Giang mà ai cũng thấy đau lòng. Chỉ mấy tiếng mưa mà tất cả chìm trong nước lũ. Ngoài lí do rừng đầu nguồn bị tàn phá, nước lũ hình thành rất nhanh, theo phân tích của các nhà khoa học còn có một nguyên nhân rất quan trọng là từ những sai lầm nghiêm trọng do QUY HOẠCH. Quy hoạch gì mà tất cả các công trình ôm hết lấy ven sông, ven suối như be bờ. Tất cả các đường thoát nước ra sông Lô đã bị các loại công trình chắn hết. Một đoạn sông ngắn mà có tới 3 thủy điện chắn dòng thì nước thoát đi đâu?
Còn nhớ thành phố Đà Nẵng cũng có năm “đại hồng thuỷ”, xe cộ ngập hết, người ta đi lại bằng thuyền. Rồi thành phố biển Nha Trang cũng ngập lụt. Bờ sông, bờ biển đâu đâu cũng bị be lại hết bằng công trình và resort, khách sạn. Và điều này đúng với cả Sài Gòn, cứ mưa là ngập, mưa là bì bõm. Công trình mọc chi chít ven sông Sài Gòn khiến nền đất ngày càng lún xuống, con đường Nguyễn Hữu Cảnh gánh hàng trăm toà nhà cao tầng hai bên, và các công trình cũng lại be kín bờ, toàn bê tông kín mít. Nước chảy đi đâu cho kịp? Rồi có chỗ cửa biển duy nhất của thành phố này cũng sẽ lại làm công trình lấn biển chặn ngay bên ngoài, có nguy cơ làm đổi chiều dòng chảy, làm sụt lún nền đất vốn đã yếu… Bao nhiêu chỗ khác của thành phố, đất còn đầy không làm, cứ phải lao ra ôm biển, ôm sông làm của riêng nhà mình!
Nhưng cứ hễ có ai lên tiếng đề nghị xem xét lại dự án, đánh giá thật kỹ tác động môi trường để tính toán cái lợi, cái hại cho dân, cho doanh nghiệp, cho đất nước thì bị vu cho là “suốt ngày phản đối, đẩy lùi sự phát triển”, thậm chí có khi còn bị quy kết là “phản động”. Rồi những lúc như thế này, lại đổ cho thiên tai, cho biến đổi khí hậu, nước biển dâng… Đã đến lúc con người nên ngừng đổ lỗi, nên bỏ những cụm từ bào chữa lộng lẫy đi. Hãy tự nhìn lại để thấy chúng ta đã tự huỷ hoại cuộc sống của chính mình như thế nào! Và ai là phải chịu trách nhiệm: đó chính là những quan chức, những người nắm quyền lực phê duyệt, kiểm soát quy hoạch, vì lí gì đã nhắm mắt làm ngơ, không những thế còn bắt hệ thống báo chí che đậy, nói dối để duyệt cho bằng được!
Chẳng trách các doanh nghiệp lắm, vì xã hội ta vẫn ở thời kỳ tiền tư bản man rợ, chỉ chạy theo lợi nhuận, có quan tâm gì đến phát triển bền vững đâu. Có doanh nghiệp nào ở Việt Nam mà giàu lên không vì buôn bán đất? Không giống như các nước tư bản khi mà phần lớn các tỷ phú đều là những người có các phát minh, sáng chế, công nghệ làm thay đổi cuộc sống của con người. Trách ai nữa, chúng ta cần trách chính mình vì đã im lặng, đã ngoảnh mặt làm ngơ trước cái ác, cái tham tàn, ngu dốt, vì lợi ích riêng cho mình, vì sợ, vì hèn nhát…
Vậy thì chúng ta – những người dân trên đất nước này – cứ tiếp tục phải trả giá thôi…!
Nguồn: FB Jang Kều