Thay đổi thể chế chính trị Việt Nam là một khao khát cháy bỏng của đại bộ phận người dân trong nước, các phong trào nổi lên như dân oan, tù nhân lương tâm…; là thời sự hàng ngày, một bên bị bức bách, bị đè nén còn một bên dùng vũ lực đàn áp, khép tội khi quyền lực đang nằm trong tay mình.
Nhiều quốc gia, nhiều tổ chức đã lên tiếng lên án Việt Nam nhưng Hà Nội vẫn mặt trơ trán bóng cho đó là chuyện nội bộ của quốc gia mình; theo đó mỗi quốc gia đều có tiêu chuẩn khác biệt, không thể dùng tiêu chuẩn nhân quyền của quốc gia này để áp dụng cho quốc gia khác v.v…
Về phía đảng csVN họ vẫn loay hoay tìm một cái phao để bám víu, để bảo đảm sự cai trị một dân tộc, chính sách đu giây giữa các cường quốc là câu chuyện dài của Việt Nam từ Nga đến TQ và bây giờ thì đến Mỹ nhưng có vẻ như người Mỹ đã lầm khi chìa bàn tay thiện chí của mình cho đảng csVN bởi vì có thể họ ngu dốt, họ không có chỉ số IQ cao như những người lãnh đạo các quốc gia khác nhưng họ có tính hoài nghi cao vượt bậc và những gì Mỹ đã từng làm tại Việt Nam trong thể kỷ 20 và đang tiếp diễn hôm nay trên toàn thế giới đang là tấm gương để cho Hà Nội sợ hãi không dám đưa bàn tay của mình ra nắm lấy thế giới dân chủ văn minh.
Mỹ đã từng giúp cho nền VNCH, và cũng Mỹ bỏ rơi VNCH, đó là bài học xương máu của nước Việt Nam mà người cộng sản sẽ không bao giờ quên được, họ có thể đu giây với Mỹ để tìm một sự thuận lợi nhất thời chứ nói họ từ bỏ chủ thuyết cộng sản (mà họ dùng để mị dân), chấp nhận đa đảng phái để tiến đến một chế độ dân chủ thì không bao giờ, bởi vì một lẽ vô cùng đơn giản: – Họ không chấp nhận chia sẻ quyền toàn trị của mình cho bất cứ tổ chức, hội đoàn nào của người dân, nếu thế lực nào muốn tham gia trong việc cai trị dân tộc thì chỉ có một con đường duy nhất là chấp nhận đảng cs cũng như chủ nghĩa, chủ thuyết mà họ đang đi theo, điều đó có nghĩa là phải cùng đứng chung hàng ngũ của những người cs.
Một số người khoác bộ vó trí thức trong nước thì đang mong chờ Mỹ sẽ đưa Việt Nam thoát khỏi vòng cương tỏa của giặc Tàu, nhưng Mỹ sẽ làm được gì khi Việt Nam vẫn giữ nguyên vị trí của mình là một đối tác bình thường, không có hiệp ước nào ràng buộc hay nằm trong khối liên minh của trục phương Tây? Hơn nữa có đời thuở nào mà Mỹ, một quốc gia cách Việt Nam nửa vòng trái đất lại bỏ tiền bạc, công sức, con người vào một đất nước mà không đem lại một kết quả cụ thể nào cho mình, đặc biệt dưới thời của D.T, một Tổng Thống có xuất thân từ giới kinh doanh mà lợi nhuận luôn là điều kiện tiên quyết?!
Đại dịch Covid – 19 xảy ra, đó là ý trời, tại Mỹ xã hội sẽ được sắp xếp lại theo chiều hướng đi xuống bởi vì thất nghiệp đồng nghĩa với không có tiền để trả góp nhà, xe và những thứ mà người dân đang theo đuổi, khi tình trạng kéo dài tất nhiên nhà cửa sẽ bị nhà băng thu hồi, xe cộ sẽ bị tịch thu dẫn đến làn sóng homeless trên khắp 50 tiểu bang, chuyện trong nhà giải quyết chưa xong thì làm sao mà có sức để lo chuyện dùm cho thiên hạ?
Nước Việt Nam là của người Việt Nam, trong cơn đại dịch của Trời này đã cho toàn dân thấy được Việt Nam là một quốc gia chư hầu của TQ khi không thể đóng cửa biên giới nếu không có sự đồng ý của Bắc Kinh, những lời khoác lác hô hào sẽ trợ cấp cho người dân 62 ngàn tỷ chỉ là trò ma bùn của một bọn người vô liêm sỹ khi cho đến tận hôm nay người dân nghèo trong nước vẫn không nhận được đồng nào, điều đó cho thấy cái được gọi là chính phủ nước CHXHCNVN chỉ là một bọn ma cô, điếm đàng, khoác lác…; chúng không xứng đáng để cai trị người dân.
Thế nhưng làm sao thay đổi được số phận khi chỉ là người dân thấp cổ bé miệng trong nước, tiếng nói không ai nghe?
Vẫn có thể được nếu người dân cùng đồng tâm hiệp sức và tiến hành các giải pháp sau đây:
KHÔNG ĐÓNG THUẾ VÀ KHÔNG HƯỞNG ỨNG BẤT CỨ PHONG TRÀO NÀO DO ĐẢNG ĐỀ RA
Điều này có nghĩa là các doanh nghiệp trong nước nên ngừng hoạt động hoặc chỉ sản xuất cầm chừng, chỉ duy trì số tiền đóng thuể chỉ ít ỏi nhằm đảm bảo mình vẫn còn hoạt động, người dân không đóng tiền cho các phong trào của địa phương đề ra như quỹ này quỹ nọ, hổ trợ…; chính những đồng tiền này của chúng ta sẽ giúp sức cho đảng nuôi sống bọn côn đồ hành pháp để bạo hành người dân. Thực tế cho thấy con số doanh nghiệp đóng cửa, dừng hoạt động vì Covid – 19 đã nằm ở con số hàng chục ngàn, đó chính là sự thất thu thuế dẫn đến thâm thủng ngân sách ngoài ý muốn, nhưng nếu ai cũng mong muốn đất nước thay đổi thì nên hưởng ứng việc dừng kinh doanh, sản xuất. Một xã hội không hoạt động chính là một xã hội chống đối dẫn đến tê liệt bộ máy cầm quyền.
KHÔNG ỦNG HỘ VÀ GIẢI TÁN CÁC CUỘC BẦU CỬ ĐẢNG CỬ DÂN BẦU
Người dân phải biết được rằng các kỳ Đại Hội Đảng để bầu ra nhân sự chủ chốt chính là trò tranh quyền đoạt lợi trong nội bộ đảng cầm quyền, người dân không có quyền để bầu ra ứng viên tự do nào cả, vì thế đó chỉ là trò bầu cử phe nhóm để tiếp cai trị dân tộc trong nội bộ đảng, cái đảng phái, chính phủ, quốc hội đó hoàn toàn không phải là của dân tộc vì không một ai có quyền có ý kiến. Chỉ có các kỳ bầu cử quốc hội bù nhìn, tay sai của đảng thì người dân mới được phép đi bầu một cách ép buộc trong một chương trình bầu cử do đảng chỉ định. Như thế thì đảng đã xổ toẹt lên quyền công dân của mọi người vì họ không có tư cách gì để chỉ định người cầm quyền nếu không thông qua ý kiến người dân.
TIẾN HÀNH THÀNH LẬP HỘI KÍN, ĐẢNG MẬT
Quy tụ những người cùng ý chí, tư duy với mình, trước nhất là trong gia đình, sau là bạn bè thân thiết để tạo nên một giàn xương sống chắc chắn cho nhóm của mình, sau đó tuyển lựa cẩn thận để nhân rộng mô hình, khi con số tham gia đã khá đông hãy liên kết lại với các nhóm bất mãn khác như dân oan, tù nhân chính trị, bất đồng chính kiến, hội đoàn, tôn giáo…; để đề ra những chương trình hoạt động nhằm tạo tiếng vang ra thế giới, trong chương trình này phải thật cẩn thận từ vạch xuất phát bởi vì an ninh cs có thể trà trộn và đánh sập ngay từ khi còn trong trứng nước, khi đã có đủ lực thì tiến hành tạo ra các cuộc biểu tình gây sức ép nhằm đòi hỏi nhà cầm quyền phải lắng nghe và giải quyết.
Với đại dịch Covid – 19 không riêng gì Mỹ mà toàn thế giới đều lao đao tuy nhiên ở những quốc gia nghèo thì sự bất tài sẽ hiện ra rõ nét nhất khi họ hoàn toàn không có chương trình an sinh xã hội nào cho người dân (đảng csVN chỉ bóc lột người dân và chia chác trong băng đảng của mình sau khi chi một phần trong tổng thu để trả lương cho bộ máy công quyền), nạn thất nghiệp gia tăng, lạm phát phi mã khi cứ in tiền đồng mua lấy đô la trả nợ nước ngoài, khi thất thu về thuế thì đảng chỉ còn hai giải pháp, một là huy động trong dân nhưng người dân hôm nay đã khôn lên cho nên khó lòng thực hiện, giải pháp thứ hai là bán nước qua những mỹ từ mời gọi đầu tư, cho thuê lãnh thổ…; mà toàn dân đều nhìn thấy qua ba dự án trọng điểm trên ba vùng Bắc – Trung – Nam và đã thực hiện một phần, đó chính là hành vi phản quốc của đảng cộng sản, một đảng phái chỉ có 4 triệu đảng viên nhưng đã bán đứng cả một dân tộc.
Một đảng cầm quyền hèn hạ, bạc nhược xem người dân như những con bò dùng để làm thịt như vậy không xứng đáng để cai trị dân tộc Việt Nam, hãy cùng nhau thực hiện những biện pháp cần thiết để xóa bỏ chế độ độc tài đảng trị mang tên đảng csVN, xây dựng nên một quốc gia mới cho mình và các thế hệ kế thừa.
Không có nước Mỹ nào sẽ cứu cho dân tộc Việt Nam.
Không bao giờ có tự do và sống đúng ý nghĩa một con người khi vẫn thỏa hiệp và chấp nhận sự cai trị của một bọn người vô lại đang cầm roi cai trị mình!