Suy nghĩ từ một góc đường phố

- Quảng Cáo -

Mạc Van Trang|

Tôi đứng ở góc hè bên chợ PHÚ XUÂN, nhìn ra đường Huỳnh Tấn Phát, quận Nhà Bè, TP HCM. Sáng nay cùng đi chợ với bà xã (chỉ là kéo xe cho bả); khi ra khỏi chợ, bả lại quên món gì đó nên quay lại mua thêm. Tôi đứng một mình ngó quanh và nảy ra đôi điều suy nghĩ.

1.Chợ thường được hình thành tự nhiên bởi giao lưu buôn bán, thuận tiện đầu mối giao thông, theo thói quen của cư dân qua nhiều đời. Chợ trở thành một thiết chế trong cấu trúc cộng đồng xã hội, không thể thiếu…

Vậy mà các bố lãnh đạo nhiều địa phương quen duy ý chí, họp trong phòng máy lạnh, quyết định xoá đi bao nhiêu chợ truyền thống vì nó “nhếch nhác”, cần quy hoạch vào chỗ khuất cho khỏi “cản trở giao thông”… Rồi “đè” tiểu thương ra bắt thuê/mua các ki- ốt quầy hàng giá cao… Cuối cùng trên cả nước không biết bao nhiêu chợ “hiện đại” bỏ hoang, còn bà con cứ tụ tập thành “chợ tạm”, “chợ cóc”, “chợ đuổi”… Dân cực càng thêm cực!

- Quảng Cáo -

Có ông quan chức nào đến chợ, ngồi cùng bà con bàn bạc, suy ngẫm, tự đặt mình vào hoàn cảnh bà con không? Tại sao không nâng cấp cái chợ cũ này lên văn minh từng bước, hợp tình, hợp lý với bà con?

2. Luật gì thì luật, dân ta vẫn cứ phải dựa vào nhau mà sống, nhìn nhau mà nhường đường đi… Chỉ có người bán hàng họ mới biết đi bán hàng rong qua những phố nào thì có khách mua, hay ngồi đâu thì bán được hàng. Đằng sau những thân phận người bán hàng ấy là cuộc sống của cả một gia đình…

Đừng tàn nhẫn bắt bớ, tịch thu, cấm đoán vô tội vạ. Thử nghĩ cách gì cải thiện cách bán hàng của họ cho văn minh hơn một chút (chẳng hạn nghĩ ra những cái xe đẩy hàng rong hợp lý; nghĩ ra quầy bán hàng gọn nhẹ, văn minh hơn, không phải ngồi bệt dưới đất; xếp ngồi vào chỗ an toàn hơn…). Không biết có quan chức nào nghĩ đến những điều đó không, hay chỉ nghĩ “giải toả”, “cấm”, “tịch thu”!…

3. Giao thông đường phố của ta chắc còn lâu dài vẫn chủ yếu “đi chung, lựa nhau mà né” và xe máy vẫn là phương tiện chủ yếu của đông đảo người dân. Hãy suy nghĩ từ đó để cải thiện giao thông dần dần, đừng vội mơ như Paris hay Berlin…, ở đó có những đường dành riêng cho người đi bộ, đi xe đạp, ô tô, tàu điện, xe bus, tàu nhanh, tàu điện ngầm… Không phương tiện nào tranh đường của phương tiện nào… Bao giờ ta có thể phân định được hệ thống giao thông như thế? Đừng bốc phét!

Nghĩ sao viết vậy chia sẻ cho vui thôi./.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here