Có thể bà ta quá hiểu các khái niệm chủ thể: Chính quyền (nhà nước – Gorvernment) và Nhân dân (People) là hoàn toàn khác nhau, thậm chí ý chí cũng khác nhau mà, chính quyền, không thể đủ phẩm chất hoặc tính dân chủ để đại diện cho nhân dân.
Nhưng giống như Đức Quốc Xã, Đảng Công nhân quốc gia XHCN Đức luôn đồng nhất Nhân Dân và Đảng cầm quyền là một, chống lại Đảng là chống lại nhân dân. Và sẽ bị xử tội chính trị bằng luật pháp của chính quyền đang cai trị.
Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt chước và tuyên truyền bằng cách thức này của Phát xít – đồng nhất Đảng Cộng sản (Party) với Nhân dân (People) để đạt hai mục đích: khẳng định sự chính danh (đại diện) cho Nhân dân Trung Hoa và nhấn mạnh tính toàn thể của chủ thể mà kẻ chống lại phải đối đầu.
Cuộc chiến này không phải của Nhân dân Trung Quốc, giống như vậy, nó chỉ là cuộc chiến của Đảng cầm quyền (hệ thống toàn trị) với chính quyền dân chủ khác (dân chủ, tính đại diện cho nhân dân là hợp pháp và chính đáng) – như Liên Xô với phương Tây trước đây. Và khi hệ thống cầm quyền cai trị sụp đổ, Nhân dân được giải phóng khỏi sự cai trị của chúng và thiết lập một mô hình chính thể mới để làm việc cho người dân.
Chính quyền – Nhân dân, là hai khái niệm khác hẳn nhau về cả nguồn gốc, phạm vi (quy mô) và tính tồn tại cũng như tính nhận diện của nó. Đảng cộng sản đại diện cho nhà nước toàn trị, luôn áp đặt ý chí của mình và coi tập thể đó là toàn thể nhân dân, như một tập thể có tư cách “dân tộc” để khống chế toàn bộ nhân dân theo quyền lực đã tước đoạt từ nhân dân với sự toàn trị của chúng./.