(câu chuyện cuối tuần)
Năm ngoái, tổng thống Mỹ Donald Trump phục hoạt ban nghiên cứu hỗ trợ chiến tranh lạnh thời tổng thống Ronald Reagan, ban giải tán sau khi Liên Xô, Đông Âu và Mông Cổ sụp đổ.
Tổng thống Trump phục hoạt ban này giữa tâm bão chiến tranh thương mại làm nhiều người nghi ngờ thương chiến chỉ là ngòi nổ cho một cuộc chiến lớn hơn mang tính sống còn, chiến tranh lạnh Mỹ – Trung ?
Bởi đồng thời việc áp thuế cao hàng TC (Trung Cộng) theo một lộ trình biến hóa nhặt khoan để ép TC chấp nhận một thỏa hiệp thương mại mà nếu được ký kết TC không thể ngóc đầu lên được, Mỹ còn dàn trải nhiều biện pháp khác kềm chế sự trỗi dậy của TC. Chẳng hạn:
– Gây sức ép WTO rút TC khỏi quy chế ưu đãi thuế và hạng ngạch của nước đang phát triển.
– Phá đám sáng kiến vành đai và con đường (BRI) của Tập Cận Bình, huy động vốn viện trợ phát triển xanh cạnh tranh với viện trợ bẫy nợ con đường tơ lụa của TC.
– Thành lập NATO Châu Á gồm tứ giác kim cương Mỹ Ấn Nhật Úc để bao vây TC bằng chiến lược Ấn Độ – Thái Bình Dương tự do và rộng mở.
– Thành lập khu vực thịnh vượng chung gồm Mỹ, Nhật, Ấn, Úc, Hàn, Việt và Tân Tây Lan (New Jealand) để đón các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng tại TC rút khỏi TC.
– Bắt giữ công chúa Huawei Mạnh Vãn Chu, cô lập tập đoàn công nghệ Huawei, hướng đến cô lập nhiều công ty công nghệ khác của TC, vận động các nước đồng minh và thế giới quay lưng với mạng 5G của Huawei.
– Dẹp bỏ các viện Khổng Tử, bắt gián điệp TC, trục xuất những nhà khoa học, những nghiên cứu sinh, những sinh viên học sinh và những người Hoa có liên quan đến nhà nước TC.
– Siết chặt visa nhập cảnh Mỹ của dân TC.
– QH Mỹ liên tục xây dựng và thông qua những dự luật trừng phạt TC, hổ trợ Đài Loan, Hongkong, Tân Cương và Biển Đông.
– Gia tăng khẩu chiến chống TC, tuyên truyền cho thế giới nhìn rõ dã tâm của TC.
– Tăng ngân sách quốc phòng, tăng áp lực quân sự lên Biển Hoa Đông, eo biển Đài Loan và Biển Đông, rút Mỹ khỏi hiệp ước hạn chế phi đạn tầm trung INF Mỹ – Xô để đối phó với sự phát triển phi đạn quá nhanh của TC, chuẩn bị bố trí phi đạn tầm trung ở Châu Á bủa vây TC.
– Và nhiều biện pháp khác đã, đang và sẽ v.v…
Nghe lời dõng dạc của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao TC Hoa Xuân Oánh phản đối Mỹ, nhiều người Việt phì cười liên tưởng đến con cà cuống, rằng “cà cuống chết đến đít còn cay” huống hồ… Tuy nhiên nghĩ kỹ lời bà Oánh : “Cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng”, thì mới hiểu đây là lời than, là nổi lo của TC. TC muốn ngừng nhưng người ta có chịu ngừng đâu! Bởi hiện nay, tuy TC là một nước rất mạnh, song vẫn chưa ngang tầm với Mỹ, nếu không tìm cách thoát ra, để lao vào cuộc chiến tranh lạnh chưa cân sức một mất một còn với Mỹ thì lành ít dữ nhiều. Các học giả TC không quá yếu kém để không nhận ra điều đó.
Tờ New York Time vừa đưa tin chính giới Mỹ đang bàn tính ban hành một quyết định hành pháp cấm tất cả đảng viên đảng Cộng sản TC nhập cảnh Mỹ, nếu điều này thành sự thật thì bóng ma chiến tranh lạnh đã chính thức thành hình, và viễn ảnh người đi kẻ ở sẽ xảy ra trong tương lai không xa. Lần trước người đi là Liên Xô. Lần này AI SẼ LÀ NGƯỜI RA ĐI ?
Bởi vừa mới nghe phong thanh từ New York Time thì Global Time (Hoàn Cầu Thời Báo) cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản TC đã lên tiếng ngay lập tức, cho rằng việc Mỹ cấm nhập cảnh tất cả 92 triệu đảng viên đảng cộng sản TC và người thân, ước tính tổng cộng 270 triệu người, chẳng khác gì cắt đứt quan hệ ngoại giao Trung-Mỹ. Bà Hoa Xuân Oánh cũng lên tiếng cho rằng đó là một thảm họa.
Quả thật, việc cấm 270 triệu đảng viên đảng cộng sản TC và người nhà không cho nhập cảnh Mỹ chẳng khác gì một thảm họa ngoại giao, nhưng đó không phải là thảm họa duy nhất. Còn ba thảm họa khác mà Mỹ có thể gây tan nát cho giấc mơ Trung Hoa của đại đế Tập Cận Bình.
1. Rút tất cả chuỗi cung ứng khỏi TC. Tiến trình này đang diễn ra. Khi chuỗi cung ứng rút hết, TC sẽ đối mặt với :
– Mất một khoảng thu thuế khổng lồ.
– Hàng trăm triệu lao động mất việc.
– Hàng ngàn doanh nghiệp phụ trợ cho chuỗi cung ứng đắp chiếu đuổi ruồi.
– Gần 2000 tỷ USD rút khỏi TC, dự trữ ngoại hối TC sẽ cạn kiệt.
– Hệ quả đến với TC thế nào ai cũng đoán được, một thảm họa thật sự.
2. Không cho TC sử dụng hệ thống thanh toán tài chính quốc tế bằng đồng USD do phố Wall và cục dự trữ liên bang Mỹ FED điều hành. Hệ quả:
– Các ngân hàng TC bị tê liệt trong thanh toán quốc tế.
– Ngoại thương TC bị ảnh hưởng nặng nề vì tỷ lệ sử dụng đồng Yuan của TC trong thanh toán quốc tế rất thấp.
– Hàng xuất nhập khẩu của TC đối mặt với muôn vàn khó khăn.
– Và nhiều hệ quả khủng khiếp khác chưa lường hết v.v…
Thảm họa đến mức nào ai cũng mườn tượng được phần nào. Song hiện thời Mỹ mới áp đặt thảm họa đó cho các quan chức, tổ chức và doanh nghiệp TC bị cho là phải chịu trách nhiệm về việc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, đàn áp người biểu tình Hongkong và luật an ninh Hongkong.
3. Khởi kiện TC cố tình giấu dịch cúm Tàu gây thiệt hại nặng nề về mạng người và kinh tế cho Mỹ và cộng đồng quốc tế. Hệ quả:
– Mỹ gần như đã đánh động được dư luận quốc tế cùng với Mỹ chống TC vì dịch cúm Tàu, qua đó dần dần cô lập TC với thế giới.
– TC phải đối mặt với một núi đơn kiện của Mỹ và thế giới yêu cầu TC bồi thường hàng vạn tỷ USD.
– Và nếu Mỹ tìm đủ chứng cứ xác định cúm Tàu là vũ khí sinh học của TC thì… Không còn là thảm họa nữa, mà là một đại thảm họa cho TC.
Tóm lại, cụm từ AI SẼ LÀ NGƯỜI RA ĐI lúc nào cũng làm lòng người xót xa ! Nhưng nếu người ra đi đáng bị ra đi thì có khi lại vui !! Câu chuyện cuối tuần chúc các bạn không việc gì phải là người ra đi, hãy ở lại trong niềm vui. Cảm ơn các bạn đã đón đọc./.
Leave a Comment