Nguyễn Bắc Son, cựu bộ trưởng TT&TT bị khởi tố bắt tạm giam; Đinh La Thăng, cựu bộ trưởng bộ GTVT bị khởi tố và bắt tạm giam; giờ đến Vũ Huy Hoàng, cựu bộ trưởng bộ Công Thương bị bắt giam. Tất cả 3 ông bộ trưởng này đều là thuộc hạ của Nguyễn Tấn Dũng. Thế nhưng, Nguyễn Tấn Dũng vẫn bình chân như vại. Tương tự như vậy, tại Sài Gòn, nhiều quan chức dưới quyền Lê Hoàng Quân và Lê Thanh Hải bị xộ khám, nhưng 2 bố già này vẫn không hề hấn gì.
Ngày 4 tháng 3 năm 2016, tại Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng chống tham nhũng do Bộ Tư pháp tổ chức thì Phạm Trọng Đạt – Cục trưởng Cục Chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ đã nói “Chống tham nhũng có khi chúng tôi chết trước”. Trong khi đó ngày 16 tháng 8 năm 2018, tại cuộc họp với Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, ông Nguyễn Phú Trọng lại nói “Xử lý tham nhũng không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Cùng phản ảnh công tác chống tham nhũng, nhưng ở đây mỗi người này phát biểu một cách, ý nghĩa hoàn toàn trái ngược nhau, vậy ai mới là người nói đúng?
Ở đây chúng ta nên phân biệt sự khác nhau giữa “giải quyết ân oán giang hồ” và “thực thi công lý”. Giải quyết ân oán giang hồ là trận thư hùng giữa 2 bên, kết quả của nó là “mạnh thắng, yếu thua”. Còn thực thi công lý không phải là trận thư hùng mà nó là trận chiến, kết quả là “vô tội thì thắng, có tội thì thua”. Việc thực thi công lý nó không phụ thuộc đối tượng đó “có quyền lực to lớn thế nào?”, mà nó chỉ phụ thuộc việc “đối tượng đó có phạm tội hay không?”. Năm 2017, Hàn Quốc truất phế chức vụ tổng thống bà Park Geun-hye và tiến hành truy tố bà này ngay sau đó. Đó chính là việc thực thi công lý của một bộ máy nhà nước. Lúc đó bà Park đang nắm trong tay một thứ quyền lực tối thượng, nếu đấu quyền lực, bà đủ sức thịt bất kỳ ai. Nhưng đây là đấu lý chứ không phải đấu võ, nên dù có quyền lực to lớn trong tay bà phải đầu hàng thôi.
Còn ở Việt Nam thì sao? Một ông nắm quyền lực nhỏ thì bảo “nếu tôi chống tham nhũng thì tham nhũng sẽ thịt tôi”, còn một ông đang ở đỉnh cao quyền lực thì bảo “tao chống tham nhũng mà chả ngán thằng nào”. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng, cái gọi là “chống tham nhũng” ở Việt Nam nó không hề phụ thuộc vào yếu tố “có tội hay không có tội” mà nó chỉ phụ thuộc vào yếu tố “kẻ đó có thế lực mạnh hay yếu mà thôi”. Nguyễn Bắc Son, Đinh La Thăng, Vũ Huy Hoàng đối với Nguyễn Phú Trọng là những kẻ yếu thế, Nguyễn Phú Trọng dễ dàng thịt họ. Còn 3 người này đối với Phạm Trọng Đạt thì lại là ở tầm quyền lực lớn hơn, nên ông ta không dám động đến. Nếu Phạm Trọng Đạt mà nhắm vào một trong ba ông này thì chắc chắn ông ta sẽ bị “bị thịt không kịp ngáp”.
Như vậy cái gọi là “công tác chống tham nhũng” của ông Nguyễn Phú Trọng thực chất nó là gì? Thực chất nó là một chiến trường đấu nhau giữa các nhóm mafia chính trị bên trong ĐCS mà thôi. Tất nhiên với kẻ nào cũng tội đầy mình thì kẻ bị thịt nào cũng dính tội. Tuy vỏ bọc là “chống tham nhũng”, nhưng bên trong nó là cuộc chiến giữa phe mafia chính trị tranh giành quyền lực. Nếu là thực thi công lý thật thì không có chuyện mỗi ông lại phát biểu một kiểu trái ngược nhau như vậy.
Với Nguyễn Tấn Dũng và Lê Thanh Hải, thì gã nào cũng tội như núi, thế nhưng Nguyễn Phú Trọng lại không dám động đến. Bởi đơn giản, đây là trận thư hùng chứ không phải là thực thi công lý, nên Nguyễn Phú Trọng ngán 2 gã này, vì 2 gã này có võ. Nếu Trọng là sư tử thì Dũng cũng là Hổ dữ chứ chả phải loài thấp hơn như báo hay linh cẩu đâu mà dễ bắt nạt. Mà như ta biết khi 2 kẻ kèn cựa chiến với nhau, đôi khi cú hồi mã thương của kẻ phòng thủ lại kết liễu được kẻ tấn công chứ chưa chắc gì kẻ tấn công đã thắng. Đó là lý do tại sao Trọng không dám thịt Dũng là vậy./.
Leave a Comment