Bài của BS Hồ Hải (FB Ho Thien Co) – BS Hồ Hải vừa mãn hạn tù sau khi bị bắt giam theo điều 88.
Có lẽ khi tôi đi tù, nhiều người thắc mắc sao không có tin tức gì về tôi? Tôi bị đi tù thầm lặng và ra tù cũng thầm lặng vì sao? Giờ tôi xin giải đáp.
Khi tôi viết “Lý thuyết bất tuân dân sự” là lúc tôi chấp nhận đi tù một cách chủ động. Và tôi hiểu rõ chỉ duy nhất lý thuyết này làm tôi phải đi tù, ngoài ra, không có lý do nào khác.
Nhưng tôi đi tù thầm lặng và ra tù thầm lặng không báo đài nào hay biết vì:
1. Vì tôi chủ động đi tù từ suy nghĩ rằng làm người có học với vận nước nhiễu nhương, mình không đi tù thì ai đi nữa bây giờ? Chính vì thế việc đi tù với tôi chỉ là một cuộc rong chơi, không hề xem là việc nặng nhọc, không có gì phải ca thán, cần cầu cứu hay giúp đỡ của bất kỳ tổ chức cũng như cá nhân nào. Song tôi vô cùng cảm ơn những ai đã quan tâm đến tôi dù chỉ trong suy nghĩ.
2. Việc tôi đi tù, bản thân tôi và gia đình đều đồng ý rằng không muốn làm liên lụy đến bất kỳ tổ chức cá nhân nào. Nên tôi thực sự cấm gia đình tôi thông báo bất kỳ thông tin nào cho bất kỳ ai. Điều này rất mong mọi người thông cảm, vì tôi hiểu rất rõ rằng, việc tốt nhất với tôi, gia đình tôi và cho cả chính quyền là không nên làm ồn ào khi tôi đã quyết định đi tù chủ động. Đối với tôi, việc đi tù với tôi chỉ là việc vặt, cần làm và phải làm để đất nước tốt đẹp hơn, con người sống tử tế với nhau hơn. Có thể tôi sai, nhưng tôi không hối hận với việc mình làm.
3. Tôi hiểu khi nói ra những điều trên một số bạn sẽ cho tôi là nói dóc. Trong triết học có rất nhiều cặp phạm trù ngoài 6 cặp phạm trù trong Duy vật luận. Với cuộc sống thực tại của chúng ta còn có một cặp phạm trù vô cùng quan trọng: Đạo và Đời. Trong Đời có Đạo, trong Đạo có Đời mới là minh triết. Nhưng với tôi, khi tôi ngộ cặp phạm trù KHÔNG VÀ CÓ trong Phật học, thì hiểu chữ CÓ ra đời từ chữ KHÔNG là lúc tôi an nhiên tự tại với mọi việc, quyết định đơn giản cho việc khó khăn nhất. Nên khi vào tù, tôi cũng rất an nhiên tự tại xem mọi việc nhẹ như lông hồng, kể cả cái chết có đến với tôi. Vì với gia đình tôi đã tròn trách nhiệm – cái riêng trong triết học và cũng xong mệnh đề Đời trong triết học, sau bao năm lặn ngụp đi tìm chữ CÓ trong ĐỜI. Việc tôi đi tù là việc tôi vì xã hội – cái chung trong triết học cũng là làm trọn chữ Đạo của một công dân với quốc gia, dân tộc, để đi đến chữ KHÔNG trong ĐẠO.
Chính vì thế, tôi mong mọi người cũng không nên quá quan trọng hóa việc tôi bị đi tù. Suy cho cùng, tôi không bị đi tù hay không chủ động đi tù mới là việc bất thường. Cho nên tôi đi tù là chuyện rất bình thường như ăn, uống, ngủ nghỉ.
Hãy biết bao dung và tha thứ kể cả kẻ thù của mình các bạn ạ. Vì Chúa đã dạy: “Khi một ai đó tát con má bên phải, con hãy chìa má bên trái cho họ tát tiếp” phải không nào? Đó là rất nhân văn và cảm hóa được những kẻ bất lương phải không các bạn?
Xin cảm tạ tất cả, kể cả chính quyền Ngày mai sẽ tốt hơn hôm nay.