- nguyenvandai’s blog -RFA
Trong một hội nghị đóng góp ý kiến vào văn kiện của đại hội đảng bộ thành phố Hà Nội gần đây, Trung tướng, thứ trưởng Bộ công an Lương Tam Quang đã nêu ba thách thức đe dọa trực tiếp an ninh chính trị:
Một là âm mưu hoạt động chống phá gây bạo loạn lật đổ của các “thế lực thù địch, phản động” ngày càng thâm độc, nguy hiểm hơn;
Hai là nguy cơ đe dọa chủ quyền lãnh thổ trên Biển Đông, gắn với những thách thức trong quan hệ với các nước lớn, từ những nguy cơ tác động đến an ninh nội địa trong nước;
Ba là nguy cơ tự diễn biến, tự chuyển hoá trong nội bộ gắn với suy giảm lòng tin của nhân dân diễn biến rất phức tạp.
“Trong ba thách thức trên thì nguy cơ mất an ninh chính trị nội bộ, suy giảm thế trận lòng dân, làm suy yếu sức chiến đấu của Đảng, của chế độ từ gốc, từ bên trong là nguy hiểm nhất”, Thứ trưởng Bộ công an nói.
Trước tiên chúng ta cùng tìm hiểu an ninh chính trị là gì?
An ninh chính trị không phải là an ninh quốc gia, an ninh chính trị là bảo vệ quyền lực chính trị tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của đảng CSVN. Tức là duy trì sự cai trị tuyệt đối và toàn diện của đảng CSVN đối với đất nước và Nhân dân Việt Nam.
Quan điểm của đảng CSVN là có thể nhân nhượng về chủ quyền quốc gia với giặc ngoại xâm chứ không thể nhân nhượng về quyền lực tuyệt đối của đảng CSVN đối với Nhân dân Việt Nam. Thà mất nước mà còn đảng, chứ không chịu mất đảng để giữ nước.
Tại sao như vậy?
Bởi hơn ai hết, đảng CSVN hiểu rõ rằng họ chỉ cần lơi lỏng một chút cho các cá nhân, tổ chức, đảng phái chính trị đối lập tạo được chỗ đứng trong lòng dân thì đảng CSVN sẽ nhanh chóng bị diệt vong.
Bởi vậy, chế độ CSVN thường xuyên sách nhiễu, đàn áp, bắt cầm tù những cá nhân, tổ chức đối lập.
Thứ hai, chúng xem các quốc gia tự do dân chủ đa đảng có phải chịu những nguy cơ này không?
Câu trả lời là không!
Bởi vì các đảng chính tri được tự do thành lập, hoạt động, tự do tranh cử. Đảng thắng cử trở thành đảng đảng cầm quyền, đảng thất cử trở thành đảng đối lập. Và họ vẫn có cơ hội cho lần tranh cử ở nhiệm kỳ tiếp theo. Chế độ chính trị dân chủ đa đảng không bao giờ bị thay đổi cho dù đảng nào thắng cử.
Cho nên các quốc gia dân chủ đa đảng không có khái niệm an ninh chính trị cho bất cứ đảng phái chính trị nào, mà chỉ có khái niệm an ninh quốc gia.
Thứ ba, chúng ta xem những nguy cơ mà đảng CSVN đặt ra với an ninh chính trị có tổn hại gì tới lợi ích quốc gia và dân tộc?
Một là, để bảo đảm an ninh chính trị cho quyền lực của đảng CSVN thì họ tăng cường đàn áp, bắt bớ các cá nhân, tổ chức đối lập trong nước;
Hai là, đảng CSVN sẵn sàng hèn nhát với giặc ngoại xâm, nhượng bộ chủ quyền quốc gia để giữ an ninh chính trị cho quyền lực chính trị của họ.
Ba là, gây tốn kém cho ngân sách quốc gia từ tiền thuế của Nhân dân để nuôi bộ máy an ninh, cảnh sát, dư luận viên, truyền thông để tuyên truyền, bảo vệ cho chế độ cộng sản cực kỳ phản động.
Thứ tư, chúng ta phải làm thế nào để biến những nguy cơ mất an ninh chính trị của đảng CSVN thành hiện thực?
Một là tăng cường mặt trận truyền thông MXH để nâng cao dân trí, nhận thức của mọi tầng lớp Nhân dân về bản chất phản cách mạng, phản dân chủ và cực kỳ phản động của của đảng và chế độ cộng sản VN.
Hai là truyền thông mạnh mẽ để vạch trần những sự nhu nhược, hèn nhát của nhà cầm quyền CSVN trên Biển Đông để vạch rõ bản chất của chế độ CS là sẵn sàng hy sinh chủ quyền quốc gia để bảo vệ chế độ CS.
Ba là vạch rõ cho Nhân dân và các đảng viên CS hiểu kẻ thù, giặc nội xâm của đất nước và dân tộc chỉ là 200 Ủy viên ban chấp hành TƯ đảng CS, gồm các thành viên BCT và Ban bí thư.
Bốn là hướng dẫn người dân trong nước xây dựng các nhóm công dân tự do từ 3 người trở lên, giúp họ liên kết các nhóm ở trong nước với nhau và liên kết với các tổ chức ở bên ngoài để chờ thời cơ hành động.
Năm là, dùng truyền thông mạng xã hội đề đào tạo, huấn luyện các kỹ năng đấu tranh cho các nhóm công dân tự do và mọi người dân ở trong nước.
Nếu chúng thực hiện tốt các công việc trên thì đất nước Việt Nam sẽ sớm có tự do dân chủ.