Thằng em nói: “trên mạng đang quánh nhau quá trời vì kẻ ủng hộ ông Trump, kẻ kia ủng hộ phe dân chủ. Quan điểm anh thế nào, ủng hộ ai”?
Tôi hỏi: thế em ủng hộ bên nào?
– Tất nhiên em ủng hộ ông Trump rồi! Vì ông ấy đã và đang đánh TQ!
– Thế em có biết vì sao ông Trump đánh TQ không?
– Nghe ông ta nói vì sự lợi ích của nước Mỹ và đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại!
– Đúng rồi! Ông Trump muốn sắp xếp lại trật tự thế giới, và muốn đem lại lợi ích to lớn cho nước Mỹ, nên ông sẵn sàng thương chiến với TQ. Tuy nhiên, với người Mỹ họ luôn quan niệm: “không có bạn bè vĩnh cửu, không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích quốc gia mới là điều vĩnh hằng”.
Do đó, hiện tại ông Trump đánh TQ là vì lợi ích của nước Mỹ. Nếu, sau này TQ cảm thấy không đương đầu nổi với Mỹ, họ quay sang thỏa thuận những điều khoản gì đó, hợp đồng mua bán các mặt hàng gì đó, đem lại nguồn lợi dồi dào cho nước Mỹ, thì ông Trump có thể sẽ hợp tác ngay.
Lãnh đạo nước Mỹ họ làm tất cả những gì, miễn đem lại lợi ích cho họ thôi. Em nên nhớ rằng, vì quyền lợi của nước Mỹ, nên năm 1963 tổng thống John F Kennedy hậu thuẫn một số tướng lĩnh VNCH hạ sát anh em ông Ngô Đình Diệm để đưa quân Mỹ qua tham chiến ở MNVN. (Vì trước đó, tổng thống Ngô Đình Diệm không chấp nhận sự hiện diện của quân đội Mỹ trên lãnh thổ của mình). Cũng vì quyền lợi nước Mỹ, nên tổng thống Richard Nixon đã ép tổng thống Nguyễn Văn Thiệu ký kết hiệp định Paris, rút hết quân đội về nước, cắt giảm viện trợ, làm ngơ khi quân chính quy Bắc Việt vi phạm nghiêm trọng hiệp định Paris, dẫn đến ngày 30.4 SG sụp đổ.
Bởi vậy, chuyện chính trường nước Mỹ mình biết mô tê gì mà ủng hộ! Có khi 10>20>30 năm sau, người ta nhìn nhận lại mới thấy cái đúng, cái sai, cái công, cái tội của các vị lãnh đạo đương thời.
Anh không muốn mất thời gian cho những việc không phải của mình. Trong nước còn quá nhiều điều nhức nhối. Chính quyền luôn trấn áp, bắt bớ những người bất đồng chính kiến, những người dám nói lên sự thật. Công việc của anh em mình là, phải tiếp nối những điều dang dở mà những người đã bị bắt chưa làm xong. Hoặc ít ra, ta cũng lên tiếng ủng hộ, để người đấu tranh họ cảm thấy không cô độc.
Trong công cuộc trường kỳ đấu tranh với tà quyền cộng sản này, khả năng mình đến đâu mình thể hiện đến đó. Chỉ có vậy thôi, em ạ!