Công bằng mà nói, việc thai nghén bản đồ hình lưỡi bò 9 đoạn chiếm gần 90% diện tích Biển Đông không phải là thai sản của TC (Trung Cộng), mà là thai nhi của THDQ (Trung Hoa dân quốc) thời thống chế Tưởng Giới Thạch.
Có lẽ sau Thế Chiến II, THDQ cùng với Anh, Pháp, Mỹ và Liên Xô, là 5 cường quốc lãnh đạo thắng lợi cuộc chiến chống lại khối trục Đức, Ý, Nhật (cũng là 5 nước thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ sau này).
Khi ấy, Tàu Tưởng cùng 4 cường quốc kể trên tiếp nhận chiến thư đầu hàng của Nhật, tiếp quản và tước khí giới quân đội Nhật ở những quốc gia mà phát xít Nhật chiếm đóng, trong đó có Việt Nam, cũng là thời điểm Tàu Tưởng chiếm đóng đảo Ba Bình, là đảo lớn nhất trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam, Đài Loan (THDQ) tiếp quản đảo này cho đến ngày nay. Rất có thể bản đồ hình lưỡi bò đã ra đời trong thời điểm này.
Nói cách khác, nếu Tưởng Giới Thạch không thai nghén cái lưỡi bò này, thì chưa chắc Mao Trạch Đông năm 1949, Đặng Tiểu Bình năm 1979 và Tập Cận Bình năm 2009 biết đến cái lưỡi bò ngang ngược, thì tình hình Biển Đông có thể đã khác.
Cho nên, ý tưởng hình thành bản đồ hình lưỡi bò chiếm gần 90% diện tích Biển Đông làm ao nhà là của Tàu Tưởng chứ không phải Tàu Cộng. Có vẻ như ý tưởng đó copy theo chiến lược chiếm hữu vịnh Mexico của tổng thống Mỹ Monroe.
Monroe chiếm hữu vịnh Mexico độc chiếm nguồn tài nguyên biển khổng lồ, và làm ao nhà phát triển hải quân, biến Mỹ thành cường quốc Biển như hiện nay. Thì Tàu Tưởng trước đó, và Tàu Cộng sau này, cũng muốn chiếm hữu Biển Đông để độc chiếm nguồn tài nguyên biển khổng lồ, để làm ao nhà phát triển hải quân thành cường quốc biển, từng bước đẩy lùi ảnh hưởng Mỹ ra khỏi Á Châu Thái Bình Dương, tiến tới thay thế Mỹ làm siêu cường hải quân số 1 trên toàn cầu.
Nếu Tưởng Giới Thạch chiếm đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam (1945), Mao Trạch Đông chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam (1974), Đặng Tiểu Bình chiếm 7 bãi đá ngầm trong quần đảo Trường Sa (1988), đã tạo ra sóng gió trên Biển Đông, thì Tập Cận Bình mới chính là người thổi bùng lên bão tố.
Không phải bão tố từ quyết định tôn tạo 7 thực thể trong quần đảo Trường Sa cướp của Việt Nam thành 7 đảo nhân tạo, quân sự hóa bảy đảo này và một số đảo trong quần đảo Hoàng Sa (cướp của Việt Nam), thành lập thành phố Tam Sa, chiếm đóng bãi cạn Scarborough của Philippines… Mà chính là quyết định của Tập Cận Bình, xem Biển Đông là lợi ích cốt lõi của TC tương tự Hongkong và Đài Loan, nghĩa là Biển Đông là một phần không thể tách rời của TC. Nói cách khác, TC xem Biển Đông là của mình, bất chấp phán quyết tòa trọng tài về luật Biển PCA trong vụ kiện của Philippines đã bác bỏ yêu sách độc chiếm gần 90% diện tích Biển Đông theo bản đồ hình lưỡi bò sai trái của TC.
Nếu Tập Cận Bình quyết định biến gần 90% diện tích Biển Đông theo bản đồ hình lưỡi bò là lợi ích cốt lõi của TC làm bùng lên bão tố, thì quyết định vận dụng tùy tiện đường cơ sở theo công ước quốc tế về luật biển 1982 (UNCLOS) vào cái lưỡi bò bậy bạ đó để xác định lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của TC, mới thật sự tạo ra siêu bão.
Bởi nếu giả sử TC căn cứ vào đường lưỡi bò phi pháp để độc chiếm và độc chiếm được Biển Đông, thì Việt Nam còn có thể giữ được bãi Tư Chính và rốn dầu Nam Côn Sơn, Malaysia còn giữ được vùng khai thác dầu Nam Trường Sa, Indonesia không mất một phần biển, Philippines không mất đảo Thị Tứ v.v…
Nhưng nếu TC căn cứ vào đường cơ sở của cái lưỡi bò bậy bạ ấy để xác định vùng đặc quyền kinh tế, và giả sử TC thực hiện được, thì Việt Nam, Malaysia, Philippines, kể cả một phần biển Indonesia không dính dáng gì đến Biển Đông, cũng đều bị thiệt hại nặng nề. Riêng Việt Nam, không chỉ mất Trường Sa, mất bãi Tư Chính mà ngay cả rốn dầu Nam Côn Sơn cũng bị cái lưỡi bò liếm mất một phần.
Bởi đó, tất cả các nước có tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông và các nước có lợi ích hàng hải qua Biển Đông phải hiểu rằng, TC đã tuyên bố yêu sách chủ quyền gần 90% diện tích Biển Đông là lợi ích cốt lõi của TC, thì không hôm nay cũng ngày mai, không trước cũng sau, TC phải độc chiếm cho bằng được, trừ phi các nước liên kết tạo sức mạnh đủ lớn để ngăn chặn tham vọng sai trái của chúng.
Bởi một khi các nước để TC thực hiện được yêu sách đường lưỡi bò sai trái, thì không chỉ các nước có tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông bị mất gần hết biển đảo, các nước có lợi ích hàng hải ngang qua Biển Đông như Đài, Nhật, Hàn… phải bị mãi lộ BOT Biển Đông và phải phụ thuộc vào sự vui buồn của TC… Mà ngay cả siêu cường Mỹ cũng bị tống khứ khỏi Tây Thái Bình Dương, và khả năng bị TC đoạt mất vị trí siêu cường số 1 có thể chỉ còn là vấn đề thời gian.
Đó là lý do TC lợi dụng lúc cộng đồng quốc tế đang bị dịch cúm Tàu làm tê liệt, đem lực lượng hùng hậu tàu ngầm, tàu nổi, tàu sân bay, tàu bay và tàu dân quân biển ồ ạt vào Biển Đông để thực hiện yêu sách chủ quyền đường lưỡi bò. Một khi TC độc chiếm được Biển Đông, thì xem như khả năng TC trở thành bá chủ theo cái bẫy Thucydides là rất lớn.
Cũng vì đó mà Mỹ đã điều ba tàu sân bay cùng bầu đoàn thê tử vào Biển Đông tập trận để kềm chế tham vọng sai trái của TC. Nếu Mỹ để TC độc chiếm được Biển Đông thì xem như Mỹ mất hoàn toàn ảnh hưởng trong vùng Ấn Độ Thái Bình Dương.
Như là một chuyện trớ trêu của lịch sử giữa hai siêu cường Mỹ Trung, từng một thời ngoéo tay nhau dưới gầm bàn để tiêu diệt Liên Xô, để ngày nay, bên này TC phải chiếm bằng được Biển Đông để xưng bá, bên kia Mỹ phải ngăn chặn bằng được TC độc chiếm Biển Đông để giữ bá… nên hai nước kéo tàu thuyền và phi cơ vào Biển Đông dày đặc, Biển Đông trở nên quá hẹp cho những toan tính, khiến xác xuất tàu thuyền Trung Mỹ khiêu khích va chạm nhau gây ra chiến tranh là rất lớn.
Như vậy, nếu xảy ra chiến tranh, thì Biển Đông có thể sẽ là bãi chiến trường khốc liệt./.