Những vụ án oan như Huỳnh Văn Nén, Nguyễn Thanh Chấn, Hàn Đức Long…ban đầu người ta cũng kết tội họ y như vậy. Ông Nén thì có số đơn nhận tội gấp đôi Hồ Duy Hải, ông Chấn thì phải tập gi-ết người cho thuần thục bằng tay không thuận để phù hợp dấu vết.
Những vụ việc đó, quá trình điều tra không hé lộ chút nào sự khuất tất. Thế nhưng chúng vẫn là những “ÁN OAN TÀY ĐÌNH”
Vụ án Hồ Duy Hải phi lí đến mức phi thường, tức là chỉ bởi Hải không thể chứng minh mình ngoại phạm từ 8- 8h30 tối hôm đó.
Vụ án có xảy ra đúng giờ đó và liên quan đến Hải không?
Đây là những nghi vấn từ những sai phạm tố tụng khủng khiếp và đầy khuất tất:
1. Tại sao phải loại bỏ lời khai của anh Long chồng chị Ngân bán trái cây, rằng đã thấy Vân mua trái cây lúc 9h >>> có phải là để có lí do đẩy vụ án vào thời gian trước 9h? (Giờ mà có khả năng quy kết Hải còn ở ngoài đường)
2. Tại sao lại rút bỏ bút lục lời khai của anh Còi, Trí, khi những lời khai đó mô tả người không hề giống Hải. Đồng thời sử dụng lời khai của Đinh Vũ Thường, có mô tả chung chung để quy là Hải. Và nghiêm trọng hơn, trong hồ sơ lại ghi (như ghi thêm vào) là “thấy Hồ Duy Hải” cùng xe rõ biển số – dù anh Thường không hề khai như thế? (Và chẳng thể nào khai như thế vì đâu quen biết gì nhau)
3. Dấu vân tay tại hiện trường không phải của Hải. Vậy chúng là của ai? Tại sao lại “sơ ý” làm mất, huỷ toàn bộ các công cụ (được cho) dùng để gây án đi? Có phải là để che giấu hung thủ thực sự? Bởi trên đó có đầy đủ vân tay, có thể mẫu máu, ADN hung thủ?
4. Tại sao với những sai phạm nghiêm trọng như vậy mà vẫn cố tình kết tội tại phiên Giám Đốc thẩm? Toà án NDTC lại không hiểu, không làm đúng chức trách bổn phận của mình – khi phát ngôn ra khái niệm huyền thoại “sai sót những không làm thay đổi bản chất vụ án”?
5. Cuối cùng: điều gì mà có thể khiến ông chánh án Toà án NDTC kiêm ĐBQH lại có thể phát ngôn ở giữa nghị trường Quốc hội, vốn là nơi tôn nghiêm, định đoạt vận mệnh Quốc gia – bằng những định nghĩa, nhận xét, kết luận về một sự việc nghiêm trọng NHƯ MỘT TRÒ ĐÙA?
(*) NGƯỜI THANH NIÊN Ở BƯU CỤC CẦU VOI LÀ AI?
Có 4 nhân chứng có lời khai thấy người thanh niên ở trong Bưu cục. Là Hồ Văn Bình, Đinh Vũ Thường, Đinh Văn Còi, Lê Thanh Trí.
3/4 số người trên có mô tả về 1 hoặc 2 người thanh niên có vẻ ngoài KHÁC HẲN với Hồ Duy Hải – bút lục / lời khai của những người này bị loại bỏ hoặc rút ra khỏi hồ sơ vụ án. Tại sao?
Lời khai của Đinh Vũ Thường cũng không cho thấy người trong bưu cục trông rõ nét như thế nào. Thế nhưng nó được dùng để áp cho Hồ Duy Hải, và thậm chí, nó được ai đó “sửa” thành “nhìn thấy Hồ Duy Hải trong bưu cục”.
Khi bắt Hải hai tháng sau đó, tại sao cũng KHÔNG CHO NHỮNG NHÂN CHỨNG NÀY NHẬN DIỆN HẢI? Để họ xem có giống người họ nhìn thấy hay không? Đặc biệt là với anh Đinh Văn Còi, người đã quan sát rất kĩ nhân vật đó.
Ps: giới “giang hồ” Long An (bao gồm cả dân chơi chính chuyên) hồi đó lan truyền tin đồn, rằng anh Đinh Văn Còi đã thốt lên khi biết tin bắt Hồ Duy Hải. Rằng “không phải thằng đó”, bởi anh Còi có biết Hải.
Đinh Vũ Thường thì dù lời khai được dùng để kết tội Hải nhưng cũng chẳng được mời làm nhân chứng tại toà. Vậy giá trị nhân chứng, lời khai nhân chứng có giá trị gì không?
Còn toà thì “xử kín”. Che giấu gì khuất tất mà “như mèo giấu…thế?”
Leave a Comment