Mấy ngày qua, không hiểu sao thành phố Raleigh, nơi hắn ở, bị cúp điện trên diện rộng. Thành phố cứ tối dần đi. Các cơ quan, xí nghiệp, chợ búa lần lượt đóng cửa. Cũng may khu hắn ở chưa bị, nhưng các khu lân cận thì đang bị thiệt hại nặng nề do việc cúp điện gây ra: Thức ăn dự trữ trong tủ đông và tủ lạnh mua cả mấy trăm đô la phải vất hết vào thùng rác. Con nít không coi được phim hoạt hình trên máy tính bảng, bèn lăn ra bịnh đồng loạt. Người lớn không có điều hoà để làm tình, bèn đổ xô ra đường gắt gỏng, có người mang theo cả súng. Có một ông già Mỹ trắng về hưu, suốt ngày ngồi trên mạng coi phim sex, giờ không có điện để coi, ông ta đòi tự tử, khiến cho vợ con phải thay phiên nhau canh gác ông cả ngày lẫn đêm.
Ban đầu ai cũng nghĩ là do biểu tình bạo loạn gây ra, nhưng không phải. Nhờ vào nỗ lực điều tra không mệt mỏi của cảnh sát Mỹ, người dân (trong đó có hắn) mới biết được lý do chính là do các sự cố kỳ bí liên quan tới cột điện. Theo thông tin từ sở cảnh sát Raleigh, tính đến ngày hôm nay đã có 245 cái cột điện tự tháo gỡ những sợi dây điện vắt trên mình và bỏ đi đâu không rõ. Cảnh sát kêu gọi ai phát hiện các cột điện này ở đâu xin gọi ngay cho số máy 911. Đồng thời bà Thị Trưởng cũng đề nghị mọi người chung tay gìn giữ các cột điện còn lại, theo phương châm rất đểu, không biết học được ở đâu: “Nhà nước và nhân dân cùng làm“. Nghĩa là trên xa lộ và các trục đường chính, nhà nước sẽ dùng dây cáp để neo nó vào lòng đất, còn ở khu dân cư, người dân sẽ tự phát huy sáng kiến, miễn sao giữ được, không cho cột điện bỏ trốn đi trong đêm.
Thế là toàn thành phố Raleigh xinh đẹp bỗng chốc biến thành một đại công trường. Ai cũng lăng xăng, tay cuốc, tay xà beng bu quanh các cột điện. Bụi bay mù mịt. Các bà ngày thường chuyên đào mỏ thì hôm nay đào đất. Các ông chuyên cắm cọc thì bữa nay cắm dây cáp giữ cột. Còn các con nít Mỹ bụ bẫm, tóc vàng óng như những thiên thần, thì hăng hái pha nước chanh mời mọc mọi người, không phân biệt đen, trắng hay da vàng như hắn.
Trong khi đó, nằm ở ngoại ô Thủ đô Washington D. C. , ẩn mình bên bờ sông Potomac thơ mộng là một tổ hợp bin-đinh không đề tên bên ngoài. Nhờ vậy ít ai biết được rằng đây chính là đại bản doanh của Cơ quan tình báo trung ương Hoa Kỳ, mà người ta vẫn quen gọi là CIA.
Ở trong này, các quan chức tình báo cao cấp đang ngồi cười khẩy với nhau. Bởi vì chỉ cần vài cái nhấp chuột là họ đã nắm rõ được nguyên nhân tại sao các cây cột điện Mỹ dần dần biến mất. Có một ông đeo kính cận dầy như đít chai, thở hắt ra: “Lại thằng Fuck chứ ai“. Một bà béo tròn ngồi trên ghế xoay, góp chuyện: “Tôi đã nhận được báo cáo từ chi nhánh California, họ cho biết cảnh sát Quận Cam đã phát hiện ra hàng trăm cột điện nằm chất đống đằng sau một căn nhà giá triệu đô. Chủ căn nhà này có tên là Nguyễn Xuân Hiếu, đã được mời lên đồn cảnh sát làm việc”. Ông kính cận reo lên: “Thằng này là con trai của Nguyễn Xuân Phúc chứ ai“. Bà béo tròn phẩy tay ra hiệu để bà nói tiếp: “Theo báo cáo thì tên Hiếu này đã thừa nhận tại vì bố nó kích động, cho nên một số cột điện đã lao ra biển bơi về Việt Nam. Một số cột điện khác thông minh hơn thì kéo lại nhà tên Hiếu để xem hắn có về VN hay không rồi mới tính. Khi nghe tên Hiếu này nói ngu sao về, có bắn bỏ thì hắn cũng cương quyết ở lại Mỹ, các cột đèn bèn đổi ý và nằm ăn vạ phía sau nhà hắn”… Tên Hiếu nói với cảnh sát “cha dại thì con mang” và hắn sẵn sàng chịu trả chi phí đưa các cột đèn này về chỗ cũ, miễn đừng trục xuất nó về VN.
Cánh cửa phòng bổng xịch mở. Một người đàn ông to lớn, hồng hào, mặc bộ đồ vest may rất khéo, bước vào với một nụ cười: “Chắc các vị đang nói về chuyện cột điện? Tôi vừa nhận được bản phân tích của bộ Ngoại Giao. Họ nói tay Phúc này ít học, thần kinh lại hơi bị ảnh hưởng của chứng vẹo cổ mãn tính, cho nên nhiều khi ăn nói giống như một người ngoài đường hơn là khẩu khí của một nhà lãnh đạo. Tuy nhiên bộ Ngoại Giao cũng đã cho một viên chức cấp thấp gọi điện cho Phúc để cảnh cáo về việc phát ngôn bừa bãi, không xứng tầm với một thủ tướng. Kết quả là Phúc đã ra lệnh gỡ hết các bài báo có đăng lời phét lác của mình“. Vị quan chức có dáng đẹp như một diễn viên điện ảnh giơ hai tay lên trời, nói tiếp, cũng vẫn với nụ cười: “Tôi cho rằng câu chuyện về cột điện của tay ngớ ngẩn này đã có thể coi như là giải quyết xong“.
Trong khi đó, cách nửa quả địa cầu, ở VN đang là buổi tối. Thủ Tướng Phúc vừa leo lên giường ngủ, thì có tiếng bà vợ nheo nhéo từ bên ngoài: “Ông uống thuốc chưa ông? Ông làm ơn đừng quên uống nha. Mỗi lần ông quên là khổ vợ, khổ con, khổ cho cả cái đất nước nhọc nhằn này nữa, ông ơi“./.