- canhco’s blog – RFA
Mấy hôm nay trên mạng xã hội xuất hiện một livestream ghi lại hình ảnh hai cha con cởi truồng chặn đoàn xe đại biểu Quốc hội tại Hà Nội đề kêu oan lấn lướt mọi tin tức thời sự đang xảy ra trong nước. Người cha và chị con gái chạy như điên cuồng trước đám đông hiếu kỳ nhằm tiếp cận chiếc xe một cách tuyệt vọng. Chị con gái nằm lăn ra đường còn người cha cầm tấm biều ngữ cuống quýt chạy chung quanh con gái vừa như che chở vừa như cho con gái biết rằng cha vẫn ở đây, vẫn chảy giòng nước mắt căm phẫn với con một cách tuyệt vọng.
Hình ảnh ấy làm lương tri con người thắt lại. Hai cha con họ cũng là người Việt Nam, cũng nói tiếng Việt, thứ ngôn ngữ chung của hơn 90 triệu con người đang nói. Ai cũng hiểu họ muốn gì và ai cũng hiểu tại sao câu chuyện thương tâm này lại xảy ra.
Chị Phan Thị Mỹ Xuyên – một giáo viên, và cha chị là ông Phan Văn Tuấn đã đi khắp nơi kêu oan mấy năm qua, trong ấy có Toà Án Nhân Dân Tối Cao nơi ông Nguyễn Hoà Bình làm chánh án nhưng không hề được trả lời. Vụ án oan của gia đình ông Tuấn cho thấy nền tư pháp tùy tiện của Việt Nam đã khiến không biết bao nhiêu gia đình đổ vỡ. Không biết bao nhiêu số phận trở thành bất hạnh và hai cha con ông Tuấn không phải là những người sau cùng.
Hai cha con ông Tuấn chặn xe chở đại biểu Quốc hội nhằm mục đích cho họ biết hiện nay vợ của ông Tuấn, con trai và bạn gái của con trai ông đang bị bắt giam một cách vô pháp luật.
Theo lời kể của ông Tuấn và chị Xuyên, chính quyền xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh đã ngụy tạo vụ việc rồi bất ngờ đến bắt vợ và con trai ông với tội danh là cùng âm mưu giết chồng, giết bố là ông Tuấn, nhưng nạn nhân chính là ông Tuấn lại không hề biết gì về âm mưu và kể cả phiên toà người ta xử vợ con ông như thế nào cả! Khi sự việc bại lộ, ông Tuấn gửi đơn tố cáo thì họ chuyển sang tội danh cố ý gây thương tích và xử tù 7 và 8 năm, một đứa cháu gái bị xử 4,5 năm. Hiện gia đình của ông không biết người thân bị nhốt ở đâu!
Theo cáo trạng của công an Lộc Hà thì ông Tuấn bị vợ và các đồng phạm trói, tưới xăng đốt nhưng bản thân ông Tuấn không hề biết vụ trói và đốt ông xảy ra lúc nào trong khi thân thể ông hoàn toàn không có một chút thương tích gì. Từ năm 2016 đến nay cha con ông đã đi hết mọi nơi kêu oan cho gia đình nhưng hệ thống tư pháp khắp nơi hoàn toàn phớt lờ câu chuyện có một không hai này.
Nếu nghe lời kể một chiều của hai cha con ông Tuấn cơ quan điều tra có thể cho rằng ông không đồng ý với bản án xử vợ con ông nên đặt điều vu khống tòa án. Trong trường hợp này cơ quan điều tra có thể bắt tay điều tra từ đầu vụ việc hơn là nghe theo bản báo cáo của cơ quan chính quyền nơi đưa gia đình ông Tuấn vào vòng lao lý. Tòa án được dựng lên nhằm bảo vệ pháp luật và công lỳ, nếu hai cha con ông Tuấn không được bảo vệ vì bất cứ lý do gì thì phải xem xét lại chức năng của tòa án các cấp có phải chúng đang bảo vệ công lý, pháp luật hay lợi ích nhóm, tham nhũng hay mafia quyền lực.
Không ai có thể tin rằng hai cha con ông cố tình đặt điều sai sự thật và cũng rất khó tin một gia đình không bị oan khuất lại có thể bỏ công ăn việc làm chạy theo các cơ quan hữu quan một cách vô vọng trong suốt gần 5 năm qua. Hai cha con họ điển hình cho người dân thấp cổ bé họng của Việt Nam đang cố gắng một cách vô vọng đòi lại công bằng cho gia đình mình.
Trần truồng trước đám đông của một người nữ giáo viên là sự phản ứng cuối cùng của loài thú chứ không phải con người. Chị đã được nền giáo dục Việt Nam đào tạo với những tính từ hay đẹp nhất về bác Hồ, về cách mạng và về sự công bằng của chế độ. Chị đã mang những gì đã học và tin tường truyền lại cho các thế hệ sau này với lòng tin và ước vọng được nhồi nhét trong hơn hai chục năm và cuối cùng nhận được sự lừa dối của thế lực đen tối được gọi là tòa án.
Chỉ có cởi truồng trước xã hội mới đánh động được lương tâm của cộng đồng bởi khi ấy chị trở thành một loài thú hoang, hoảng loạn không thể nói tiếng người được nữa vì oan khiên, vì sự thật nghiệt ngã đổ lên gia đình chị.
Nếu ai còn lương tâm, dù chỉ một chút cũng phải đau lòng mà nhìn nhận rằng chỉ có chế độ này mới có khả năng làm cho con người tụt bỏ ý thức xấu hổ. Chỉ có tư pháp Việt Nam mới có thể làm cho một gia đình bình thường trờ thành tan tác vì tranh chấp, vì chiếm đoạt với những bàn án mà nữ thần công lỳ không dám hiện diện.
Rồi đây khi mọi sự đã dàn xếp ổn thỏa chị Mỹ Xuyên chắc chắn sẽ còn một vết sẹo sâu thẳm trong tâm hồn không bao giờ phai nhạt. Vết sẹo cởi truồng trước đại biểu Quốc hội ấy không bao giờ làm cho chị thấy hãnh diện mà trái lại mỗi lần chợt nghĩ tới tôi tin chắc rằng chị sẽ khóc, sẽ tiếc nuối vì bị làm người trong chế độ cộng sản.