Quỳnh Như|
Sáng 8.6, Đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh đã có màn diễu hành ra mắt trước Lăng HCM, Nhà Quốc hội trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội.
Buổi diễu hành của Đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh được thực hiện nhân dịp kỳ họp 9 Quốc hội khóa XIV bắt đầu họp tập trung sau đợt họp trực tuyến vào cuối tháng 5 vừa qua.
Có thể nói thành lập trung đoàn kỵ binh đối với VN hiện nay không phù hợp, vì lịch sử truyền thống cũng như huấn luyện làm nhiệm vụ với lực lượng này là dư thừa, vì vậy chỉ tốn kém khi nuôi thêm cả trang trại ngựa, thêm cả nhân sự kéo theo.
Đầu tiên là nói về tiền đầu tư. Nghe nói có tới một trung đoàn ngựa (dùng 1 tiểu đoàn, 1 tiểu đoàn dự bị, 1 tiểu trong chuồng). Vậy là phải mua 1000 con ngựa. Nếu tính một con khoảng 2-3.000 USD, thì 1.000 là 2-3 triệu đô la. Mà ngựa thì phải có yên cương mới cưỡi được. Lấy rẻ 500 đô/con. Vậy là thêm 0,5 triệu đô. Thế là riêng tiền ngựa là 2,5-3,5tr đô la.
Về nhân lực. Phải có 1000 lính biết cỡi ngựa. Thế thì phải học cỡi. Tính giá chót 500 đô/người. Thì tiêu thêm 0,5tr đô la.
À, có ngựa thì phải có chuồng trại. Cái này cũng không có trong đơn giá xây dựng. Cứ tạm tính 500 Usd/ 1m2. Một con ngựa cần 2m2 chỗ đứng trong tàu và 2m2 hành lang đi lại cộng dịch vụ đi kèm (như y tế, chăm sóc). Vị chi là 4m2/con. Tức 2.000 đô la/con. Nghĩa là để xây chuồng trại và các dãy nhà phụ đi kèm, phải cần số tiền là 2 triệu đô la.
Như vậy nội một quyết định “điên khùng” là lập 1 trung đoàn cảnh sát ngựa; thì cần đến khoảng 5-6 triệu đô la. Tức là 110 tỷ đến 132 tỷ.
Rồi để vận hành cái trung đoàn ngựa này. “Ăn theo” đám ngựa thì xem như có 1000 người theo sau, từ cưỡi đến đám “hậu cần” chăn nuôi, khám chữa bệnh, cho tới hốt cứt cho ngựa. Một con ngựa thải ra từ 6 đến 15 kg phân và hơn 4 lít nước tiểu mỗi ngày. Bọn này ăn lương cao, vì chưa từng có loại “biên chế” như thế trong ngành CA. Bổ đồng lương mỗi tên 5tr/tháng, thế là mất 5 tỷ mỗi tháng. Một năm tốn chừng 60 tỷ.
Rồi tiền cỏ cho bọn ngựa. Cái này cũng chưa từng có tiêu chuẩn. Cho nên mặc sức mà nâng khống. Cũng lấy rẻ, cho là tiền cỏ là 2tr/con/tháng. Thế là mất 2 tỷ/tháng. Năm mất 24 tỷ.
Rồi tiền tiêm phòng, chống dịch, % loại thải. Bên cạnh đó, yên cương, bàn đạp… cũng phải hao phí. Mỗi thứ chẻ nhỏ ra, “hạch” vào mỗi đầu ngựa – bèo cũng phải 2tr/tháng/con. Thế thì có thêm 2 tỷ/ tháng nữa. Tức 24 tỷ/năm.
Như vậy có thể thấy rằng, để một quyết định “điên khùng” là có 1 trung đoàn cảnh sát ngựa, người ta đã dùng 110-132 tỷ để đầu tư ban đầu, và mỗi năm “ngốn” số tiền bằng chừng đó để duy trì.
Lấy rẻ 70% số tiền đó chảy vô túi riêng thôi – thì ngoài đút túi 70-100 tỷ đầu tư ban đầu, mỗi năm lại có chừng đó nữa. Ấy là mới có 1 trung đoàn thôi đấy nhé. Làm giàu không khó nhỉ?
Thôi thì giải quyết khâu oai cũng được, tuần tra cũng được. Chỉ mong số phận nó không bị phủ bụi như những chiếc xế độp li mít tựt made in Thống Nhất.
Và hy vọng kị binh sẽ không xếp xó như xe đạp… binh.
Hy vọng kị binh sẽ không là phong trào sớm nở tối tàn như cảnh sát tuần tra bằng xế điếc…
Và cũng hy vọng khi kị binh qua phố, có cách gì đấy để không ai phải làm… ị binh như thế này!