Nguyễn Đức Trọng (Trọng Không Lú) – Dân Luận|
Dư luận Việt Nam thời gian qua đều gần như mặc định Trần Quốc Vượng sẽ là Tổng bí thư Đảng khóa 13. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và nhiều yếu nhân đều cho rằng Trần Quốc Vượng là người điềm đạm, công tâm và không mưu cầu cá nhân. Nhưng thực chất Trần Quốc Vượng là con người như thế nào thì chúng ta hãy xem nhưng việc ông ta đã làm và bí mật ông ta đã che giấu để nhìn thấu bản chất thật chứ không phải vỏ bọc hoàn hảo mà Trần Quốc Vượng đã tạo ra để đánh lừa công chúng.
Xét về mặt năng lực lãnh đạo, và điều hành công việc: Trong suốt quá trình công tác trải qua các cương vị từ Phó viện trưởng Viện kiểm sát tối cao rồi Viện trưởng viện Kiểm sát tối cao, Chánh văn phòng TW Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TW và nay là Thường trực Ban bí thư (Chức này là do ăn hôi được thay thế người tiền nhiệm là ông Đinh Thế Huynh do ông Huynh lúc này bị ốm). Trần Quốc Vượng chưa bao giờ thể hiện được chính kiến và năng lực lãnh đạo của mình. Trần Quốc Vượng chưa bao giờ có 1 sáng kiến hay ý tưởng đóng góp cho sự phát triển cho đơn vị mình quản lý. Thậm chí, Trần Quốc Vượng còn có những đóng góp thụt lùi như “Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã là xu thế tất yếu”. Chắc nếu cựu Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh, cha đẻ của chương trình “Đổi mới” mà nghe được câu này thì cũng phải đội mồ sống dậy để tát cho Trần Quốc Vượng mấy cái cho đỡ lú. Cứ nghe theo mấy cái đóng góp của Trần Quốc Vượng thì chắc chả mấy chốc gần trăm triệu dân Việt Nam ngồi đấy mà chia bo bo ăn với nhau. Mọi việc với Trần Quốc Vượng cứ mờ mờ nhạt nhạt và may mắn tiến thân. Chính vì người điều hành có năng lực yếu kém như Trần Quốc Vượng mà nền tư pháp Việt Nam mới trở nên thê thảm như ngày hôm nay, điển hình là vụ Hồ Duy Hải và với vụ một người tự tử ở tòa án Bình Phước.
Từ ngày lên Thường trực Ban bí thư, Trần Quốc Vượng tích cực đi địa phương, tích cực phát biểu ở cuộc này cuộc kia nhưng khổ nỗi trình độ có hạn nên chẳng nói được câu gì hay ho trí tuệ, chẳng để lại một điều gì mang dấu ấn Trần Quốc Vượng trong công chúng. Thắp đuốc 7 ngày cuối cùng cũng tìm được một câu Trần Quốc Vượng rất tâm đắc phát biểu: “Cán bộ phải là công bộc của nhân dân” – hóa ra đây lại là câu nhai lại giờ nghe quá giáo điều.
Xét về đạo đức tác phong lối sống: Nhiều người ở Ủy ban Kiểm tra TW và các báo đều biết mối tình sâu đậm nhiều năm của Trần Quốc Vượng với Trần Thu Hiền. Hiền sinh năm 1972 và kém Trần Quốc Vượng 19 tuổi. Em này là người có nhan sắc nên Trần Quốc Vượng say như điếu đổ. Khổ một nỗi trí tuệ và nhan sắc lại không tương đồng nên Hiền thi đi thi lại mấy lần mới đỗ với vào Học viện báo chí và tuyên truyền. Các nhà báo K12 ai cũng biết Hiền chật vật khó khăn thế nào để viết một bài báo mà cũng chưa bao giờ viết được một bài báo cho ra hồn. Vậy mà bất chấp năng lực hạn chế của Hiền, Trần Quốc Vượng đã mạnh tay đưa người tình của mình lên hẳn phó Tổng biên tập Tạp chí Kiểm tra TW trước sự ngỡ ngàng và bức xúc của nhiều nhà báo. Chưa hết, chỉ trong một thời gian ngắn chưa đến 6 tháng, Trần Quốc Vượng tiếp tục đẩy Hiền lên Vụ trưởng Vụ tổng hợp Ủy ban Kiểm tra TW. Lúc đấy mọi người truyền tai nhau là con đường quan lộ của Hiền cách rốn có 15cm. Cứ ngỡ đưa người tình lên vị trí này đã là kịch trần của sự liều lĩnh bất chấp của Trần Quốc Vượng vậy mà ngoạn mục hơn, thần tốc và bất chấp hơn nữa, tại hội nghị TW 12, Trần Quốc Vượng đã tác động và can thiệp quyết liệt để đưa người tình của mình trở thành Ủy viên Ủy ban Kiểm tra TW. Đồng nghiệp của Hiền mắt tròn mắt dẹt bảo nhau “ôi người như thế thì biết gì mà kiểm tra, nhưng quan trọng là biết kiểm tra cái ấy của Trần Quốc Vượng là được rồi”.
Nếu bầu gương mặt “Soái Ca” như trong tiểu thuyết ngôn tình thì chắc chắn Trần Quốc Vượng sẽ được đánh giá cao nhất vì Trần Quốc Vượng là người đàn ông vì sắc dục vì gái mà bất chấp tất cả. Nhưng để tìm gương mặt đại diện cho quốc gia thì thương cho dân nước Nam quá vì Trần Quốc Vượng không tài, không đức mà liều lĩnh bất chấp như vậy khi ở đỉnh cao quyền lực ắt gây ra nhiều thảm họa. Nhân dân – đất nước lúc ấy đi về đâu./.