(video: FB Luân Lê)
Vào ngày này 31 năm trước, 4/6, tại quảng trường Thiên An Môn, Đảng cộng sản Trung Quốc điều động quân đội và xe tăng tới để nghiền nát và xả súng vào biển người biểu tình ôn hoà đòi thiết lập thể chế dân chủ, làm cho hàng chục ngàn người chết và thương vong. Lịch sử về sự kiện này cũng được Đảng cộng sản Trung Quốc tẩy trắng toàn bộ để không một ai còn biết đến sự tồn tại của nó.
Và tại Mỹ, cũng trong ngày 4/6, trong một cuộc biểu tình quy mô lớn trên toàn liên bang, có bạo động đập phá và cướp bóc tài sản và có cả người dân lẫn cảnh sát thiệt mạng. Quân đội đã được điều động tới, nhưng họ đã quỳ gối để xin lỗi người dân và rút đi để người dân tiếp tục biểu tình – quân đội phụng sự cho việc bảo vệ tổ quốc và nhân dân, chỉ tuân theo công lý dựa trên nền tảng luật pháp mà không bị chi phối bởi tính mệnh lệnh độc đoán của bất cứ cá nhân hay thiết chế quyền lực nào. Và nhân dân Mỹ lại tiếp tục biểu tình để phản đối chính quyền cho sự vụ xuất phát từ một nạn nhân da đen.
Hai chính thể với hai dạng thiết kế truyền động và tinh thần quân sự, với cùng một dạng sự kiện trước dân chúng, dẫn tới hai hệ quả hành xử hoàn toàn khác nhau – chế độ độc tài (Trung Quốc) điều quân đội tới để tàn sát hàng chục ngàn dân để giữ vững nền độc tài; chế độ dân chủ (Mỹ), quân đội thực hiện thoái lui để bảo toàn các quyền năng của người dân trước chính cái chính quyền mà do người dân trực tiếp bầu cử mà nên.