Anh bán những thứ anh có, nhưng bị người mua ép giá thì anh có quyền không bán, đó là một việc rất bình thường. Cái mà anh bán cho dù là thứ hữu hình hay thứ vô hình như sức lao động thì cũng thế thôi. Như vậy với 8.000 công nhân của công ty Chí Hùng đình công vì giới chủ giải quyết chế độ cho họ không thỏa đáng thì về bản chất, nó chẳng khác gì chuyện giữa kẻ bán người mua kia cả. Ấy vậy mà chính quyền vào cuộc, họ huy động cả hệ thống báo chí chụp mũ những người công nhân thấp cổ bé họng là “bị kích động”. Ơ hay? Công ty giải quyết chế độ không thỏa đáng thì tôi đình công chứ liên quan gì đến “kích động”. Nếu không bị cắt xén quyền lợi thì bọn tôi đâu có điên mà đình công?
Như vậy câu hỏi đặt ra là, chuyện đình công là vấn đề tranh chấp dân sự giữa kẻ bán người mua, nhưng tại sao chính quyền CS lại nhiệt tình nhảy vào hùa theo doanh nghiệp chụp mũ và vu khống trắng trợn những người công nhân kia? Tại sao? Câu trả lời là có 2 thứ quyền lợi bẩn thỉu trong đó nó buộc đảng phải nhảy vào. Thứ nhất là quyền lợi kinh tế, thứ nhì là quyền lợi chính trị.
Thứ nhất là quyền lợi kinh tế: Thực ra chính quyền CS đang bóc lột những người nghèo khổ nặng nhất, nhưng họ không bóc lột trực tiếp nên những người công nhân không thấy. Để thỏa sưu cao thuế nặng do đảng đặt ra, doanh nhiệp phải cắt xén lợi tức của công nhân và người tiêu dùng để cung phụng cho đảng. Để thỏa mãn túi tham vô độ của quan chức tham ô, doanh nghiệp cũng cắt xén lợi tức của công nhân và người tiêu dùng để cung phụng cho đảng. Chính vì thế mà đảng phải bảo vệ doanh nghiệp bằng mọi giá. Nói chung cũng vì tiền.
Thứ nhì là quyền lợi chính trị: Đảng lo sợ chuyện đình công tập thể sẽ lan thành phản kháng chính trị. Việc chính quyền hùa với doanh nghiệp bóp cổ công nhân là hành động ném đá giấu tay rất khéo léo không dễ gì công nhân nhận ra. Nếu giả sử khi đang phẫn nộ giới chủ doanh nghiệp mà họ lại biết được bản chất của trò bẩn chính quyền nhắm vào họ thì sao? Thì từ cuộc đình công đó rất dễ chuyển hướng sang phản kháng chính trị. Đây mới là vấn đề mà chính quyền sợ nhất.
ĐCS là một tổ chức chính trị vong ân bội nghĩa bậc nhất lịch sử, nó sinh ra là để lừa gạt toàn dân nhằm mục đích hưởng lợi nên nó luôn phải dùng mọi thứ thủ đoạn để phục vụ cho mưu đồ cai trị của mình, cho dù đó là mưu đồ bẩn thỉu nhất. Với dân, đảng luôn có chủ trương gieo vào đầu những mĩ từ đại loại như “đảng là người đại diện cho giai cấp công nông”, hay “nhà nước của dân do dân và vì dân” vv… để ru ngủ, rồi sau đó dùng những thủ đoạn được tính toán kỹ để trục lợi, kể cả thủ đoạn khốn nạn nhất. Hàng ngày đảng ăn thuế của công ty Chí Hùng đóng, đảng ăn tiền đút lót của công ty Chí Hùng đóng nên tất nhiên đảng cho báo chí chụp mũ công nhân “bị kích động”. Chỉ vậy thôi. Nơi nào thỏa mãn lòng tham của đảng thì nơi đó được bảo vệ chứ không phải nơi nào đang chịu đựng bất công thì nơi đó đảng bảo vệ đâu. Mỗi người dân Việt Nam phải nhìn ra vấn đề này để biết mình đã bị đảng lợi dụng như thế nào?!
Có lẽ nếu muốn đảng đứng về phía mình thì 8.000 công nhân chỉ có cách vét hết tháng lương (tức cỡ 56 tỷ đồng) dâng cho đảng thì lúc đó may ra đảng sẽ hết chụp mũ mình. Nói vậy thôi chứ với trung bình tháng 7 triệu công nhân chỉ đủ để gói ghém tồn tại chứ là làm gì có thừa xu nào mà dâng cho đảng? Vả lại nếu có tiền dâng cho đảng nhưng nếu doanh nghiệp dâng đảng nhiều hơn thì chắc chắn đảng cũng trở mặt chụp mũ công nhân mà thôi. Đảng không vì bất cứ quyền lợi của giai cấp nào cả, chỉ là quyền lợi của mình mà thôi. Giang sơn, nhân dân, giai cấp nghèo khổ vv.. tất cả đều không phải là thứ để đảng phục vụ mà chỉ là thứ để đảng khai thác mà thôi. Hãy thử động đến quyền lợi của đảng xem, thì biết! Giang sơn hả? Cũng cắt ra vứt không thương tiếc để mua “tình hữu nghị”, vì thứ “tình hữu nghị” đó có lợi cho đảng hơn. Nhân dân hả? Nếu dân không cho đảng cướp đất thì đơn giản thôi, nửa đêm dẫn quân vào nhà bắn chết nó và mang xác đi phanh thây giằng mặt đứa nào dám có ý định cản trở.
Hãy nhìn sang nước Mỹ trong những ngày gần đây mà xem. Như chúng ta thấy, chỉ một sai lầm cá nhân của một cảnh sát, thì ngay sau đó là cả ngành đã phải quỳ gối xin lỗi nhân dân. Họ không đổ lỗi đó do cá nhân cho viên cảnh sát đó, họ cũng không đổ lỗi cho cá nhân của nạn nhân là kẻ “kẻ có tiền án và là tên tội phạm nguy hiểm”, họ cũng không chụp mũ nạn nhân như chính quyền CS hay làm, mà ngược lại họ đã nhận lỗi về họ. Đó là hình ảnh đẹp. Đây mới là một chính quyền vì dân. Còn chính quyền CS Việt Nam thì sao? Nửa đêm, họ đem một lực lượng hùng hậu tấn công vào nhà dân, kê súng vào ngực dân bắn chết người ta ngay trên giường ngủ. Chưa thỏa mãn, họ còn đem cả xác nạn nhân đi phanh thây nữa mới thỏa. Chỉ huy lực lượng giết người này là một ông thứ trưởng bộ công an, vậy thì đó là lỗi cá nhân hay lỗi hệ thống? Thế mà họ chẳng có lời xin lỗi nào cả. Đây là hình ảnh một chính quyền phản dân, có thể nói nó phản dân với mức độ khốn nạn nhất.
Vụ Hồ Duy Hải là hình ảnh về mạng dân được quan chức đem ra phục vụ cho quyền lợi chính trị của họ. Việc giết cụ Kình là phục vụ cho lợi ích kinh tế của đảng. Tất cả ai vì công bằng mà cản đường nó đều bị nó giết không tha. Thậm chí nếu làm nó căm thù thì nó có thể ra tay với dân bằng cách tàn bạo nhất, man rợ nhất như việc bắn người rồi mang xác đi phanh thây ở Đồng Tâm 5 tháng trước. Một đảng cầm quyền như vậy thì xin hỏi, nhân dân trông cậy được gì ở nó đây?
-Đỗ Ngà-
Tham khảo:
https://www.tienphong.vn/…/bi-kich-dong-hon-8000-cong-nhan-…
http://www.rfi.fr/…/20200118-th%E1%BA%A3m-s%C3%A1t-%C4%91%E…
https://tintucvietnam.vn/canh-sat-tren-khap-nuoc-my-quy-goi…
Leave a Comment