Josep Borrell, Bộ trưởng Ngoại Giao EU nói rằng hệ thống toàn cầu do Mỹ dẫn đầu đã đến hồi kết thúc và Châu Âu cần phải thay đổi chiến lược với Trung Quốc
Josep Borrell, người đứng đầu bộ phận đối ngoại của EU, nói với một nhóm các nhà ngoại giao Đức hôm thứ Hai rằng thế kỷ châu Á đã đến đánh dấu sự kết thúc của hệ thống toàn cầu do Mỹ đứng đầu. Lời cảnh báo được được ra trong một cuộc thảo luận về việc làm thế nào để tiếp bước giữa Mỹ và Trung Quốc.
“Các nhà phân tích từ lâu đã thảo luận về sự kết thúc của hệ thống do Hoa Kỳ lãnh đạo và sự bắt đầu của thế kỷ châu Á. Điều này đang xảy ra ngay trước mắt chúng ta.” Ông nói thêm rằng đại dịch corona có thể được coi là một bước ngoặt, và rầng “áp lực phải chọn lựa đang gia tăng.”
Lời nhận xét này dường như xác nhận rằng EU sẽ tiến nhanh sang hướng độc lập và cứng rắn hơn với Bắc Kinh. Ông nói rằng 27 quốc gia EU “nên theo đuổi lợi ích và giá trị của chúng ta và tránh bị lợi dụng lẫn nhau.”
Ông nói thêm: “Chúng ta cần áp dụng một chiến lược mạnh mẽ hơn đối với Trung Quốc, họ cũng đòi hỏi mối quan hệ tốt hơn với châu Á dân chủ.”
EU đã miễn cưỡng chấp nhận lập trường đối đầu của Donald Trump đối với Trung Quốc, nhưng cuộc tấn công của Bắc Kinh vào nền độc lập của Hồng Kông, việc Bắc Kinh ngày càng sẵn sàng bắt tay với phe dân túy châu Âu, cũng như từ chối mở cửa thị trường đã dẫn đến sự thay đổi quan điểm, theo giới phân tích.
Phó Chủ tịch điều hành Uỷ ban EU Margrethe Vestager cũng là một nhân vật quan trọng trong cách thức châu Âu đối xử với Trung Quốc trong tương lai. Gần đây, bà đã chỉ ra những gì mà bà cho rằng đã thiếu tương hỗ.
Bà giải thích: “Ở miền tây Đan Mạch nơi tôi lớn lên, chúng tôi được dạy rằng nếu ta mời khách ăn tối và họ không mời lại, thì ta sẽ không mời nữa.” Bà nói rằng châu Âu cần ”phải quyết đoán và tự tin hơn.”
Châu Âu đã hết ngây thơ
Borrell trước đây thừa nhận rằng EU đã ngây thơ trong một số khía cạnh về Trung Quốc, nhưng ông nói rằng tình trạng này đã kết thúc. Trong một bài báo được đăng trên nhiều tờ báo châu Âu trong tháng này, ông đã hối thúc áp dụng kỷ luật tập thể nhiều hơn đối với Trung Quốc.
Đã có nhiều chính trị gia cao cấp ở Pháp và Đức ngày càng lên tiếng chỉ trích Trung Quốc hơn, vì nhận thấy âm hưởng từ việc Nga tìm cách chia rẽ EU thông qua thông tin sai lệch hoặc gây bất đồng giữa những thành phần dân tuý cánh hữu vốn có ác cảm với Cộng sản Trung Quốc.
Không ai biết “chủ nghĩa hiện thực mới” này sẽ cho phép EU thay đổi mối quan hệ kinh tế với Trung Quốc nhiều đến mức nào. Hàng nhập khẩu hàng ngày của EU từ Trung Quốc lên tới một tỷ Euro, nhưng các nhà kinh tế cho biết đã có dấu hiệu cho thấy một số giao dịch sẽ không tiếp tục.
Đa dạng đã trở thành mật khẩu cho nhiều vấn đề từ chuỗi cung ứng đến an ninh viễn thông. Borell cho biết ông rất ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng tất cả nguồn cung cấp thuốc paracetamol ở châu Âu đều đến từ Trung Quốc. Nội các Đức đã phê duyệt dự luật mới để ngăn chặn các công ty y tế nước ngoài mua lại các công ty y tế.
Bộ trưởng Tài chính Pháp của Bruno Le Maire cho biết: “Một số công ty rất dễ bị tổn thương, một số công nghệ rất mong manh, các đối thủ nước ngoài có thể mua giá rẻ. Tôi sẽ không để điều đó xảy ra.”
Mối quan hệ giữa Thuỵ Điển với Trung Quốc cũng gần bị đổ bể.
Andrew Small, nhà nghiên cứu chính sách cao cấp tại Hội đồng quan hệ đối ngoại châu Âu, cho rằng cho đến tận gần đây, Bắc Kinh vẫn có thể trốn tránh đằng sau sự nghi ngờ của EU đối với Nga.
Ông viết: “Điều này là do sự tương phản mà các quốc gia Châu Âu phát hiện ra giữa Trung Quốc và Nga. Theo quan điểm này, mặc dù Nga chủ động thù địch với EU, Trung Quốc tìm cách cản trở sự thống nhất của EU bằng một loạt các vấn đề chủ nghĩa Đại hán; trong khi Nga tạo ra sự hỗn loạn, Trung Quốc lại là chỗ dựa trong cơn khủng hoảng; Nga đang lan truyền thông tin sai lệch, nhắm vào các công dân châu Âu và cố gắng đưa phe dân túy lên nắm quyền, Trung Quốc lại tập trung vào quản lý hình ảnh tích cực và nắm bắt giới tinh hoa đằng sau hậu trường.”
Rốt cuộc, Trung Quốc đã giúp Châu Âu phục hồi kinh tế năm 2007-2008 bằng cách mua nợ và tài sản sau khủng hoảng tài chính. Bắc Kinh không tham gia với Nga để cùng với Nigel Farage cổ suý tách Anh ra khỏi EU và cũng tránh hỗ trợ Nga trong vấn đề Ukraine.
Ước muốn cứng rắn đối với Trung Quốc của EU cũng đã bị các phương thức của Trump kìm hãm, cũng như nỗi lo rằng nếu EU hoàn toàn từ bỏ Trung Quốc, thì Trump sẽ trở thành đối tác chính của EU.
Mùa xuân năm 2019 có sự thay đổi quan trọng, khi châu Âu thất vọng vì những khó khăn khi thâm nhập vào thị trường Trung Quốc và cảnh giác sự lãnh đạo dân tuý của Tập Cận Bình, EU gọi Trung Quốc là “đối thủ hệ thống đang tìm cách thúc đẩy mô hình quản trị thay thế” trong một tài liệu chiến lược mang tính bước ngoặt.
Thậm chí hiện nay Trung Quốc còn sử dụng các bằng chứng của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đế cho thấy sự tương đồng với quan điểm của họ.
Châu Âu thay lòng đổi dạ
Nhiều yếu tố đã làm khiến EU thay lòng đổi dạ.
Với sự suy thoái kinh tế của chính Trung Quốc, những lợi ích dự kiến từ sáng kiến Vành đai và Con Đường của Trung Quốc phần lớn đã không thành hiện thực. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Latvia, Edgars Rinkēvičs, nói: “Thời của lạc quan lãng mạn đã kết thúc.”
“Bốn năm trước, Trung Quốc chỉ nói đến đến kinh tế, thương mại, “Vành đai và Con Đường “, và đầu tư thêm. Hiện giờ, Trung Quốc đã ‘cân bằng hơn.’ ” Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố trong một lần vận động thay đổi đặc biệt và kêu gọi châu Âu xem Nga là đồng minh.
Nhưng vẫn chưa lập tức rõ ràng chiến lược của năm 2019 sẽ được diễn giải ra sao ở mức độ quốc gia, cùng thời điểm chiến lược được ban hành, Ý đã trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên ký kết biên bản ghi nhớ đầu tư “Vành Đai và Con Đường” với Trung Quốc. Nhiều nước châu Âu cho phép Huawei vận hành mạng 5G của họ.
Bản thân Bắc Kinh hy vọng sẽ ngăn chặn sự suy giảm trong quan hệ với EU, tuyên bố năm 2020 sẽ là năm Châu Âu với hai cuộc họp thượng đỉnh lớn và nhiều lễ ký kết. Trung Quốc cũng tiếp tục ve vãn nhóm 17+1 là các quốc gia Đông Âu.
Philippe Le Corre, một nhà nghiên cứu tại Quỹ Carnegie, nói rằng Covid-19 đã “thay đổi ” nhận thức của châu Âu về Trung Quốc.
Chính sách ngoại giao phản tác dụng
“Chính sách ngoại giao của Trung Quốc đã phản tác dụng. Họ không công nhận sự giúp đỡ ban đầu của châu Âu dành cho họ, có lẽ vì chính quyền Bắc Kinh không thoải mái nhận sự giúp đỡ của nước ngoài. Và lại còn có các video giả về người Ý ở Rome hát quốc ca Trung Quốc. Thật kỳ quặc.”
Có ý kiến cho rằng Bắc Kinh dường như đã quyết định sử dụng châu Âu cho cuộc chiến thông tin tại thời điểm châu Âu đang lún sâu trong áp lực nội bộ để cho thấy sự bất cập của nền dân chủ phương Tây.
“Điều đó chưa đủ để tuyên bố rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc thành công; và những đảng khác là thất bại”, ông nói.
Borrell gọi “chính trị hào phóng” của Trung Quốc là khoe mẽ và cơ quan Dịch vụ Hành động Đối ngoại Âu Châu của EU đã đáp trả khi cáo buộc Trung Quốc thực hiện một ‘chiến dịch tuyên truyền sai lệch toàn cầu nhằm chuyển hướng các cáo buộc về dịch bệnh và cải thiện hình ảnh quốc tế của Trung Quốc.’ ”
Thái độ của Trung Quốc cũng phản tác dụng với dư luận châu Âu. Một cuộc thăm dò do nhóm chuyên gia Colber Foundation thực hiện, đã tiết lộ rằng 71% người Đức tin rằng “nếu Trung Quốc minh bạch hơn thị đã có thể giảm nhẹ dịch corona. 68% người Đức cho hay quan điểm của họ về Hoa Kỳ đã xấu đi trong năm qua, và danh tiếng của Trung Quốc cũng đã bị tổn hại, giảm đi 11%.
Tại Pháp, cuộc khảo sát của Ifop được thực hiện vào cuối tháng 4 cho thấy chỉ có 12% người tham gia khảo sát tin rằng Trung Quốc là nước có khả năng nhất trong việc đáp ứng những thách thức trong thập kỷ tới.
Trường hợp ngoại lệ quan trọng là Ý, nhưng từ lâu Ý đã có thiện cảm với Trung Quốc, và ý kiến có vẻ dễ dàng
Chính trị gia châu Âu sẽ bỏ rơi Trung Quốc?
Bây giờ, câu hỏi dành cho các chính trị gia châu Âu hiện nay là làm thế nào để sử dụng nhận thức mới này để chống lại Trung Quốc mà không rơi vào cuộc chiến tranh lạnh của Tổng thống Trump.
Bước đầu tiên là lập danh sách những gì được xem là phụ thuộc vào Trung Quốc, và việc đánh giá sàng lọc đầu tư đã được tiến hành ở Pháp, Đức, Ý và Tây Ban Nha. Le Maire cam kết “tăng cường chủ quyền trong các chuỗi giá trị chiến lược” như ngành công nghiệp ô tô, hàng không vũ trụ và dược phẩm.
Thử nghiệm tiếp theo là hướng đi riêng của Trung Quốc. Các cựu quan chức và chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm không bị mê hoặc vì ”trường phái ngoại giao Mafia“ của Trung Quốc. Học giả Trung Quốc Lanxin Xiang thừa nhận rằng ông đã gây rắc rối khi tranh luận về việc họ xem thường mục tiêu chiến lược của Trung Quốc trong việc biến EU thành vùng đệm chống lại Mỹ.
Tương tự, Long Yongtu người đã đàm phán cho Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới năm 2001, và nhờ đó Trung Quốc tăng trưởng kinh tế đáng kinh ngạc, đã cảnh báo vào tháng Năm rằng Trung Quốc có thể tự cô lập trong trật tự kinh tế toàn cầu mới.
Ông nói: “Trung Quốc cũng là một thành viên quan trọng trong toàn cầu hóa, vì vậy khi ai đó bắt đầu nói về ‘thoái toàn cầu hoá’ thì tất nhiên chúng ta phải hết sức cảnh giác về điều đó.”
Tuy nhiên, khi Tổng thống Trump cố gắng sử dụng số phận của Hồng Kông làm lý do để triệu tập Nhóm (G7), đặc biệt là các siêu cường ở châu Âu, để chống lại Trung Quốc, thì Trung Quốc có thể nhận ra rằng đã quá muộn để châu Âu quay trở lại.
Leave a Comment