Có đáng sợ không?
Ông Quyền chủ tịch Hiệp Hội nhà báo độc lập Việt Nam đã sống một cuộc đời đáng sống khi ông đã không chấp nhận cúi đầu trước bạo quyền gây ra những bất công xã hội, càng không mũ ni che tai trước những oán hờn, lầm than của con người. Ông cũng như những người như ông, bị bắt giữ theo các khoản điều về an ninh quốc gia xứng đáng tự hào vì đã theo đuổi lý tưởng của ánh sáng và công bình, cách để thành lập các quyền dân sự tại Việt Nam.
Bắt giữ ông Nguyễn Tường Thuỵ chỉ làm gia tăng sự phẫn nộ bởi ông ấy từng là một cựu chiến binh, người đã cầm súng bảo vệ đất nước trong chiến tranh. Và giờ khi quốc gia mà ông cống hiến tuổi thanh xuân để góp phần lập nên tràn sự bất công và oán hận trong xã hội, ông lại tiếp tục dùng tiếng nói của mình để phê phán và chỉ trích “những điều nghe thấy mà đau đớn lòng” ấy. Khi ông Nguyễn Tường Thuỵ tìm cách ngăn chặn sự phát triển của sự độc tài trong lòng chế độ, chế độ đó đã ngay lập tức bắt giữ ông.
Sự phẫn nộ ngày càng lớn đối với chính quyền, bởi thay vì cải thiện quyền con người theo cam kết với thế giới bên ngoài, thay vì vun đắp sức dân để cùng nhau chia sẻ khó khăn kinh tế và chủ quyền, chính phủ đã một lần nữa tăng cường khủng bố và tù đày. Chính phủ không chỉ từ chối nói chuyện với những người bất đồng, mà còn coi họ là một yếu tố phá hoại cần phải tiêu diệt bởi bàn tay chính phủ.
Dù vậy sự pha trộn giữa tức giận, phẫn nộ, tự hào đối với các hành động bức hại quyền con người của chính phủ sẽ khó đạt được mục đích là gieo nên sợ hãi và bắt xã hội phục tùng quyền lực, ngược lại những cá nhân bị bắt giữ đã truyền cảm hứng cho những người khác để tiếp nối thực thi quyền con người cho đến khi quyền được tôn trọng thực sự tại Việt Nam.
Khi những người bị bắt đã lựa chọn con đường của mình thì bị cầm tù là điều họ tiên lượng được. Nhưng khi số người bị bắt giữ ngày càng nhiều, nhà tù càng được mở rộng cho nhóm tù nhân chính trị thì chính phủ đang tự đào hố chôn vận mệnh chính trị của mình, chính phủ đảng không nhận ra điều đó vì men say quyền lực quá lớn.
Nếu tự do là một mong muốn và một lý tưởng, thì có điều gì sẽ cản trở nó? Các nhà lãnh đạo hiện nay đang chìm trong men rượu quyền lực, và men say đó khiến chính phủ quên rằng, vào thời kỳ đầu đấu tranh của đảng cộng sản cũng từng bị bức hại như thế, để rồi họ lớn mạnh dần lên và chuyển đổi cầm quyền sang nắm quyền cai trị vĩnh viễn.
Nhưng quyền lực cai trị sẽ không có chỗ đứng, bài học lịch sử về thay đôi ngai vị chưa bao giờ chấm dứt. Nếu chính phủ không thay đổi trạng thái hiện tại, vận mệnh chính trị của chính phủ đảng cầm quyền sẽ không thể vượt qua được cột mốc Đại hội hội XVI trong tương lai.