Quang Nguyên – (VNTB) – Khi Nixon thăm Bắc Kinh năm 1972 thúc đẩy đảng Cộng Sản Trung Quốc giúp chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam, ông ta kỳ vọng sự tăng cường ngoại giao giữa 2 nước sẽ đem lại thay đổi cho Trung quốc về kinh tế, chính trị, và điều đó có ảnh hưởng tốt đến an ninh khu vực và thế giới.
Hoa Kỳ tin đổ vốn dồi dào vào nước nghèo mạt, đói rách này sẽ giúp nâng cao đời sống dân chúng. Chế độ tự do, dân chủ Mỹ sẽ ảnh hưởng thay đổi TQ thành một quốc gia bình thường. Hoa Kỳ nghĩ rằng một Trung cộng giầu có, tiến bộ sẽ tốt cho thế giới. Tất cả thiện chí của Hoa Kỳ chỉ có thể gặt hái được quả ngọt khi nó dành cho một quốc gia có thiện chí, nhưng với con sói đói, tham lam, quỷ quyệt là đảng CSTQ. Thiện chí của chú Sam chỉ là sự mơ mộng khờ khạo.
Những lời hứa hẹn dối trá của Hồ Cẩm Đào, chủ tịch đảng CS, về một Trung quốc “ trỗi dậy trong hòa bình” làm Hoa Kỳ và thế giới tự do yên lòng tích cực giúp thay đổi nền kinh tề nghèo nàn cùng cực của TC và vì thế họ dễ dàng làm ngơ trước các thảm họa CS gây ra cho dân họ như vụ thảm sát Thiên An Môn năm 1989
Được phương tây giúp mở của, trợ giúp, TQ đã có những tiến bộ vượt bực về mọi mặt kinh tế, khoa học, quân sự. Nhưng về chính trị, tư do, nhân quyền họ vẫn dậm chân tại chỗ. Cái mặt nạ trỗi dậy trong hòa bình rơi xuống, CSTQ phát triển sức mạnh mới có được, tận dụng các thứ quyền lực cứng, quyền lực mềm, quyền lực thông minh thậm chí đến lừa lọc, ăn cắp để mưu đồ chiếm ngôi bá chủ thế giới.
TQ áp dụng quyền lực cứng ở vùng eo biển Đài Loan, vùng biển Đông VN, vùng lưỡi bò liên quan đến nhiều quốc gia Đông Nam Á. Họ dùng sức mạnh quân sự lấn áp biển đảo. Đăc biệt với Việt Nam, nằm sát nách, với cùng ý thức hệ cộng sản, sự sống còn của chế độ phụ thuộc vào đàn anh, địa vị các quan chức lãnh đạo trong tay họ, họ càng lấn lướt, bất chấp, coi VN như viên bột dễ nhào nặn.
Với những quốc gia không thể dùng võ lưc trực tiếp như ở Châu Phi, họ dùng quyền lực mềm thao túng các nguồn tài nguyên dầu mỏ, khoáng sản ngay cả đất đai, “ Chiến dich quyến rũ” phỉnh phờ giúp đỡ kinh tế, kèm theo cả những hối lộ rất lớn gây ảnh hưởng, làm mờ mắt các lãnh đạo quốc gia.
Trung cộng bằng đủ cách, từ áp đặt đến dụ dỗ phỉnh phờ, đặt các Viện Khổng tử trên toàn thế giới. Sự độc đoán, độc tài và bạo lực của TC thể hiện rõ qua cách ứng xử ngoại giao đối với các thế lực yếu hơn. Bắc Kinh trừng phạt nhiều quốc gia vì có liên hệ với Đức Đạt Lai Lạt Ma; cắt giảm khách du lịch Trung Quốc sang Palau vì quốc đảo Thái Bình Dương này quan hệ ngoại giao với Đài Loan; đe dọa đóng cửa thị trường Trung Quốc với các tập đoàn lớn của Hoa Kỳ vì các trang web của các tập đoàn này ngụ ý Đài Loan là một quốc gia riêng biệt với Trung Quốc; buộc Hollywood phải thay đổi nội dung phim trước khi cho phép họ vào Trung Quốc; thậm chí ti tiện đến mức đài truyền hình TC báo mất điện không truyền hình trực tiếp các trận đấu bóng của Hiệp hội Bóng rổ Quốc gia Mỹ, NBA, vì một người điều hành đội bóng đã tweet ủng hộ những người biểu tình ở Hồng Kông.
Một số chính phủ phải đánh đổi sự hỗ trợ kinh tế từ Trung Quốc. Chính phủ Campuchia nhượng lãnh thổ, lãnh hải quốc gia cho Trung Quốc kiểm soát. Tổng thống Philippines đang làm suy yếu liên minh Hoa Kỳ để lấy lòng TQ. WHO phải chiều lòng TQ trong việc chậm trễ công bố đại dịch toàn cầu và không giúp đỡ Đài Loan.
Trong cuộc họp Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương năm 2018, phái đoàn Trung Quốc dám vào văn phòng bộ trưởng ngoại giao Papua New Guinea, nước chủ trì cuộc họp, yêu cầu sửa đổi thông cáo chung.
Từ chiến lược ‘Vành đai, Con đường” công cụ để mở rộng ảnh hưởng chính trị và hiện diện quân sự của Trung Quốc, cho đến xử dụng quyền lực đủ loại để can thiệp vào nội bộ các quốc gia, thay đổi kết quả bầu cử, cách này cách khác đưa người có khuynh hướng xã hội chủ nghĩa nắm quyền, ủng hộ các cuộc nổi loạn, xây dựng quốc gia thân cộng, điển hình như Venezuela, gây nên nỗi sợ hãi với các quốc gia toàn cầu.
Đại dịch Trung Cộng đang hoành hoành trên thế giới giết hại hàng trăm ngàn người, đe dọa suy thoái kinh tế toàn cầu cho thấy rõ sự vô trách nhiệm đáng sợ của Trung cộng.
“Đại họa Ba năm đói” 1959-1961 ở Trung cộng giết hại khỏang 40 triệu người vì chính sách cai trị của đảng sộng sản, đứng đầu bởi Mao Trạch Đông, giấu diếm sự thật với dân chúng toàn quốc, hàng triệu người người đã bị nhốt chặt trong các làng xã, khu vực đói kém không thể thoát ra ngoài xin ăn. 60 năm sau, khi dich họa coronavirus bùng phát, nhiều làng xã, khu vực bị cách ly, nhiều nhà cửa, chung cư bị khóa, bị hàn lại từ bên ngoài, bỏ mặc người chết bên trong.
Chính quyền Trung quốc cho biết khỏang hơn 3000 người thiệt mạng, nhưng mọi người biết, trong thời gian này, tất cả các lò thiêu xác người ở Vũ Hán phải hoạt động hết công xuất, 24 giờ /ngày, 7 ngày/tuần, nhưng vẫn phải thiêu người ngoài đồng. 40 lò đốt lưu động được điều đến đốt các phẩm vật y tế phế thải và hàng tấn xác động vật (người?) mỗi ngày.
Dân trong nước đồn đoán có khỏang 1 triệu người chết. Không có tin chính xác, nhưng số liệu vô tình lọt ra từ các công ty điện thoại TQ cho thấy số khách hàng đột ngột biến mất lên đến hàng chục triệu. Ba nhà mạng chính của TQ, China Mobile báo mất khoảng 7.25 triệu khách chỉ trong tháng Hai, China Telecom mất 5. 6 triệu, công ty nhỏ China Unicom báo số lượng khách mất trong tháng Giêng 1.19 triệu. Chỉ vậy đã thấy số khách hàng mất mạng đã hơn 12 triệu. Còn các tháng khác thì sao?
Thói lừa gạt dối trá của Trung cộng làm dịch bệnh lan rộng toàn cầu khiến người ta phải xem lại cách đối xử với đảng CS và người lãnh đạo nó. Liệu TC có phải loại chính nhân quân tử như họ rêu rao hay chỉ là những kẻ quân tử Tàu như người Việt đã biết từ hàng ngàn năm nay?
Nước Mỹ ngây thơ từng tin vào lời tuyên truyền kiểu ngụy quân tử Tàu đã bị lừa bịp, ăn cắp. Mỹ đã mất hàng triệu công việc, hàng núi sở hữu trí tuệ. Và qua nạn dich này thế giới mất hàng trăm ngàn mang người vì sự tắc trách, ích kỷ, xảo trá của Trung Cộng.
Đã đến lúc thế giới chung tay xóa bỏ đảng Cộng Sản Trung quốc để đem lại hòa bình, thịnh vượng chung.
Tin tức tổng hợp từ Epoch Times, Japan Times
Leave a Comment