NGHỊCH CẢNH SỰ ĐỜI – 1
Cuộc đời đầy nghịch lý.
Thu nhập thì đi lên,
Đạo đức lại đi xuống,
Tỉ lệ nghịch với tiền.
Nhà xây ngày càng lớn,
Lại càng bé gia đình.
Tiện nghi toàn hiện đại,
Cư xử kém văn minh.
Con người tìm hạnh phúc
Trong mua sắm, chi tiêu.
Nên sử dụng thì ít,
Mà đồ đạc thì nhiều.
Suốt ngày bố câu cá,
Cùng bạn nhậu lai rai.
Về nhà lại kêu bận,
Không giúp con học bài.
Thay cho việc ngồi kể
Một câu chuyện thần tiên,
Mẹ đua với hàng xóm,
Mua đồ chơi đắt tiền.
Nói thì nhiều, nghe ít.
Lại thích chạy long rong.
Ai cũng lo kiếm sống.
Học cách sống thì không.
Con người cố làm sạch
Không khí và môi sinh,
Thế mà đang tự nguyện
Làm bẩn tâm hồn mình.
Con người vượt tỉ dặm
Thăm hỏi các vì sao.
Trở về, gặp hàng xóm,
Không nói nổi tiếng “Chào!”.
Cuộc đời là thế đấy.
Xã hội càng văn minh,
Ta càng tiến hóa ngược
Rồi để mất chính mình.
NGHỊCH CẢNH SỰ ĐỜI – 2
Cha mẹ với con cái
Cho, không bao giờ đòi.
Con cái thì thích đòi
Mà không bao giờ trả.
*
Về nhà, thấy cha mẹ,
Không một lời hỏi han.
Vừa bước vào cơ quan
Đã cúi chào thủ trưởng.
*
Ngồi chơi cùng thiên hạ,
Ba hoa trăm điều hay.
Mẹ ốm, nằm bảy ngày,
Không một lời thăm hỏi.
*
Vào quán nhậu với bạn,
Tiêu tiền coi như không.
Anh em góp làm giỗ
Lại so đo từng đồng.
Tương tự, khi lễ Phật
Thì cỗ dày, mâm cao.
Ăn chung với bố mẹ
Không chịu góp đồng nào.
*
Giỗ tổ tiên coi nhẹ,
Nuôi cha mẹ thì không.
Nhưng cả vợ cả chồng
Đua nhau làm từ thiện.
*
Gửi tiền nuôi bố mẹ
Đã ít, lại hay quên.
Khi chết, xây lăng mộ
Tốn kém cả núi tiền.
*
Đáng lẽ tu thân trước,
Rồi mới đến tề gia,
Trị quốc, bình thiên hạ.
Nhưng các quan nước ta
Thì luôn làm ngược lại –
“Trị quốc” để kiếm ăn.
Rồi vào tù, sám hối
Mới nghĩ chuyện tu thân.
*
Thoải mái ngồi trong quán
Với bạn nhậu hàng giờ.
Vậy mà không thể chờ
Chỉ mấy giây đèn đỏ.
*
Người ta vượt đèn đỏ
Để tiết kiệm mấy giây.
Về nhà ôm điện thoại
Buôn chuyện đến nửa ngày.
*
Nhạc Tây, nhạc Hàn Quốc
Thuộc cứ gọi làu làu.
Ca dao và tục ngữ
Không nhớ nổi vài câu.
*
Cả hàng chục nghìn người
Chờ cầu may, cầu lộc.
Như thể may và lộc
Có thể cho và xin.
Họ không biết hoặc quên
Phật dạy: May và lộc
Không phải cho và xin,
Mà là do Nhân Quả.