Ăn gan, uống máu (tựa của tác giả)
’’Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là một trang sử hào hùng trong lịch sử dựng nước và giữ nước vĩ đại của dân tộc ta. Chúng ta đã hoàn thành được sứ mệnh lịch sử vẻ vang là giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa nước ta bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên của độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, cùng nhau xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa – dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Trong thời khắc thiêng liêng, xúc động này, chúng ta thành kính tưởng nhớ và đời đời biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại – lãnh tụ thiên tài, Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam ‘’.
Ai nói những câu này, trong đó có đủ: cái tự hào ngu xuẩn, những khẩu hiệu rỗng tuếch đã nghe một ngàn lần, những câu chửi cha sự thực không một chút liêm sỉ (dân giầu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.), thái độ nịnh hót, bợ đỡ lãnh tụ không một gramme tự trọng ?
Một dư luận viên thất học, muối mặt, trân tráo đọc những câu thần chú đã học thuộc lòng để lấy tiền đong gạo ? Một cán bộ hạng bét , mặt trơ trán bóng trả nợ quỷ thần, để được yên ổn làm ăn, kiếm chác ?
Không, tác giả là NGUYỄN THIỆN NHÂN, người được coi là trí thức của chế độ. Phải can đảm cùng cực mới nghe hết bài diễn văn thề ăn gan uống máu quân thù, nhân ngày 30 tháng Tư. Giữa lúc dân đói chạy gạo. Giữa lúc giặc Tàu ngồi xổm lên đầu, ngang nhiên ngạo nghễ. Giữa lúc một nửa dân tộc ngồi khóc những người đã bỏ mình, chết bờ chết bụi, đất nước tan hoang để một nhóm mafia làm giầu ! Giữa lúc Thủ tướng đang dụ xin tiền các khúc ruột ngàn dặm !
Tâm địa, tư cách ‘’trí thức’’ như vậy, bao nhiêu ảo tưởng hoà giải trong cơn nguy khốn để chống giặc ngoại xâm,, của những người lạc quan nhất, tan thành mây khói.
Có những lúc hối hận đã lỡ có đôi chút giáo dục, tiếc ngôn ngữ VN không có chữ đủ tục tĩu, để chửi thề.
‘’Đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh’’./.