Người viết: Anh Hoàng
Sau 45 năm ngày thống nhất, mọi thứ vẫn là nỗi ám ảnh với nhiều người, bởi những gì họ trải qua không như họ nghĩ. Sau ngày 30/4, hàng nghìn lính Việt Nam Cộng Hòa đã phải đi cải tạo giáo dục theo cách gọi của đảng cộng sản Việt Nam, nhưng thực chất là đi tù. Chưa hết, ngay cả những người tham gia vào bộ máy chính quyền Việt Nam Cộng Hòa là những tri thức, tinh hoa của xã hội, những nhà tư sản cũng bị bỏ tù. Tôi chợt nhớ về bản tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945 của Hồ Chí Minh; trong đó, có đoạn trích trong bản tuyên ngôn độc lập của Mỹ 1776 như sau “ “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”. Như vậy không một chính quyền nào được phép bỏ tù nếu người đó có tư tưởng, quan điểm, phát ngôn khác biệt nếu họ không vi phạm pháp luật. Họ có quyền tự do ngôn luận, tự do sở hữu tài sản… Họ có quyền mua nhà lầu, xe hơi để đáp ứng nhu cầu hạnh phúc của họ chứ, miễn là tiền họ có là tiền sạch.
Ngoài ra, những thương binh của chế độ Việt Nam Cộng Hòa cũng không nhận được sự hỗ trợ và giúp đỡ nào từ chính phủ, những con cái của họ gặp khó khăn trong quá trình đi học, xin việc đi làm vì mang tiếng con của lính ngụy. Vậy sự công bằng ở đâu?
Nghĩa Trang Bình An nơi yên nghỉ của hàng nghìn người lính Việt Nam Cộng Hòa. Theo chú Út, người trông coi mộ ở nghĩa trang này, thì trước kia nơi đây rất hoang phế, chỉ mới tu sửa cách đây khoảng 5, 6 năm trước, khi cuộc trò chuyện này diễn ra là vào năm 2013 (theo báo thanhnien.vn)
Đây thực sự là những hành động không đúng với văn hóa Việt Nam ta – “ Nghĩa tử là nghĩa tận”. Khi viết bài báo này trong lòng tôi là những xúc cảm xót xa và những lời bài hát “ Một mai giã từ vũ khí” cứ văng vẳng trong đầu tôi. Anh chẳng còn chi, chẳng còn chi ngoài con tim héo em ơi.
***
Nguồn tham khảo: