Quảng Cáo

Lịch sử Việt Nam 1945 – 1975. Ai mới là“ngụy“?

Quảng Cáo

Đỗ Ngà|

Hiệp định Geneva 1954 chia đôi đất nước là một hiệp định chính VNDCCH đã đặt bút ký vào đấy, thì tất chính thể Quốc Gia Việt Nam hay VNCH sau này là một chính thể không những được thừa nhận bởi thế giới mà còn được thừa nhận bởi chính VNDCCH. Không thể chối cãi được, nên CS dùng từ “ngụy” để chỉ VNCH là hoàn toàn sai trái.

Như ta biết, năm 1953 dưới chỉ thị của Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh cho phát động một chiến dịch đấu tố thanh trừng gia cấp tàn khốc. Về danh nghĩa, Việt Minh giương ngọn cờ vì “giai cấp công nông” nghèo khổ. Họ tuyên truyền là chính họ sẽ giành lại quyền lợi cho gia cấp công nhân và nông dân, nhưng thực tế họ đã làm gì? Không phải họ thực hiện chính sách phát triển kinh tế và an sinh xã hội như những nước “tư bản bóc lột” để san lấp khoảng cách giàu nghèo cứu vớt tầng lớp thấp mà ngược lại, họ đã chọn làm khác, cách làm rất quái đản. Vậy họ làm gì? Để san bằng khỏang cách giàu nghòe thì thay vì họ không cứu vớt kẻ nghèo mà họ lại giết hết người giàu để cả xã hội đều nghèo đói như nhau. Vậy cuối cùng tầng lớp nghèo có được cải thiện gì không? Không! Chiến dịch Cải Cách Ruộng Đất (CCRĐ) tiêu diệt địa chủ đã đưa 172 ngàn người vô tội bị hành quyết chỉ vì họ…giàu.

Đứng trước cuộc tàn sát đồng bào đến man rợ như thế của ông Hồ Chí Minh, thì ngay vào năm 1954 có quy định 300 ngày tập kết về 2 phía vĩ tuyến 17 của hiệp định Geneva. Nhờ có quy định này mà ông Ngô Đình Diệm lúc đó là thủ tướng, đã cho đón 1 triệu đồng bào vào Nam để sinh sống. Nhờ bàn tay này mà tầng lớp địa chủ đang bị bức hại bởi CCRĐ có điều kiện thoát chạy vào Nam tránh lưỡi hái tử thần CCRĐ của Hồ Chí Minh đang bủa lên đầu họ. Tất nhiên thời đó số địa chủ toàn Miền Bắc không thể đến 1 triệu người được, mà xen vào đó có cả người dân nghèo khổ mà không u mê cũng muốn trốn chạy sự đói rách do CS mang lại cho họ. Ngoài ra, trong 1 triệu người đó còn có rất đông thành phần cài cắm của CS vào Nam để hoạt động khủng bố về sau.

Hiệp định Geneva 1954

Thực ra những người nào được CS cho cuốn gói ra Bắc tập kết thì hầu hết là thành phần không tinh nhuệ. Những người này có thể được đào tạo tại chỗ nên đẩy ra Bắc để chứng minh với thế giới rằng, “VNDCCH thực hiện đúng cam kết hiệp định”. Lúc đó, những người có khả năng xây dựng lực lượng chiến đấu tại chỗ được cắm ở lại Miền Nam để tuyển người xây dựng lực lượng khủng bố theo lệnh Hà Nội. Như vậy thì ngày đó, dân Miền Bắc nếu ở lại thì đói rách, nếu vào Nam thì không bình yên vì CS đã cố tình cài cắm lực lượng khủng bố ở lại để quấy phá sự bình yên đồng bào miền nam. Tuy đất nước chia đôi, nhưng người dân 2 niềm không thể nào thoát khỏi họa CS được.

Nhờ lực lượng đóng chốt ở lại và những kẻ trà trộn theo đoàn 1 triệu người dân di cư và Nam, thì qua 6 năm xây dựng lực lượng, năm 1960 họ đã tuyên bố thành lập Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam, lấy cờ 2 nửa xanh đỏ sao vàng làm lá cờ của tổ chức. Rõ ràng ai cũng thấy, mục đích của Hồ Chí Minh và nhóm lãnh đạo Hà Nội lúc ấy là xây dựng lực lượng để lách Hiệp Định Geneva, vì trong hiệp định này đã chia vĩ uyến 17 làm biên giới 2 quốc gia, mà hiệp định này được chính VNDCCH đã ký thừa nhận. Vậy nên Hồ Chí Minh không thể nào đem Quân Đội Nhân Dân Việt Nam với quân phục hẳn hoi mà có thể vượt vĩ tuyến 17 để xâm lược quốc gia khác được. Cho nên họ mới cho lập Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam như là lực lượng của chính “nhân dân miền nam đứng lên chống lại Mỹ-Ngụy”. Và dù biết là trò ma mãnh, nhưng về lý thì thế giới không thể tố Hà Nội xâm lược Sài Gòn được.

Cấp quân cho lực lượng Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam có 2 nguồn: nguồn thứ nhất là tuyển người tại chỗ, lực lượng này kém, chủ yếu là dùng để thí mạng cho chết; lực lượng thứ 2 là chính quy thuộc Quân Đội Nhân Dân ở ngoài Bắc “xẻ dọc trường sơn” vào Nam, khi vào Nam họ vứt bỏ quân phục và mặc áo thường dân để chiến đấu với danh nghĩa Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam. Lực lượng này rất thiện chiến. Như vậy là quân chính quy CS Hà Nội đã chơi trò bẩn, họ vào nam đội lốt dân thường để dùng nhân dân làm bia đỡ đạn. Chiến thuật bẩn thỉu này đã đưa họ đến thắng lợi sau cùng vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, nhưng kết quả thì vô cùng thảm khốc với tổng số người Việt bỏ mạng lên đến gần 4 triệu người: trong đó khoảng 2 triệu là thường dân; còn lại là binh lính 2 phía.

Chính thể Miền Nam tồn tại qua 3 triều đại, đó là là Quốc Gia Việt Nam, Đệ nhất Cộng Hòa, và Đệ Nhị Cộng Hòa thì sụp đổ. Tổng cộng 21 năm. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 VNCH sụp đổ thì sau đó ngày 31 tháng 1 năm 1977, tổ chức CS Bắc Việt trá hình có tên Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam bị giải thể và kết quả là Cộng Sản Hà Nội nắm quyền cai trị toàn bộ đất nước.

Như vậy là chúng ta thấy, CS Hà Nội dựng lên Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam để trá hình cho hành động xâm lược thì cũng có nghĩa là họ đã thừa biết VNCH là quốc gia độc lập, một chính quyền có tính chính danh. Và rõ ràng là hành động vào Nam của họ là phi pháp (không phi pháp thì trá hình làm gì?). Thế nhưng cái khốn nạn hơn nữa của CS, là hành động thì thừa nhận nhưng tuyên bố thì trái ngược hẳn. Họ đã gọi VNCH là “ngụy quân ngụy quyền”, một cách gọi cho thấy CS vô cùng hạ cấp. Anh vào nhà người ta anh cướp giết người ta rồi gọi người ta là “ngụy”? Khốn nạn thế chứ?! Mà “ngụy” là gì? Từ “ngụy” gán cho một chính thể thì nó bao hàm ý nghĩa là chính thể đó bất hợp pháp, trá hình và không được thừa nhận. Nếu gọi cho đúng thì chính Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam là “ngụy” mới đúng chứ không phải VNCH./.

-Đỗ Ngà-

Tham khảo:

https://en.wikipedia.org/wiki/Vietnam_War

https://vi.wikipedia.org/…/M%E1%BA%B7t_tr%E1%BA%ADn_D%C3%A2…

Quảng Cáo
Bài Liên Hệ
Leave a Comment
Quảng Cáo
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux