Ở quốc gia nào cũng vậy, tất cả mọi công dân phải đóng thuế cho chính phủ. Và thông qua chi tiêu của chính phủ, đồng tiền thuế phải dùng cho các mục đích sau: thứ nhất là an ninh, thứ nhì là an sinh, thứ 3 là phát triển, thứ tư là cho công bằng xã hội.
An ninh có 2 loại: an ninh cho quốc gia, đó là chi tiêu quốc phòng; an ninh cho dân là cảnh sát và tòa án. Tại những quốc gia dân chủ, cảnh sát và tòa án để bảo vệ cho dân và gìn giữ trật tự xã hội. Còn ở Việt Nam thì cảnh sát lại làm nhiệm vụ bảo vệ đảng cầm quyền là chính. Như vậy tiền thuế của dân đóng vào ở các nước dân chủ là đồng thuế đúng nghĩa, nó được chi cho sự an toàn của chính những người đã đóng thuế. Còn ở Việt Nam thì khác, đồng thuế được đóng để chi vào mục đích an toàn cho những kẻ thu thuế còn người đóng thuế thì lắm khi họ phải chuốc lấy nỗi oan.
Ở những nước dân chủ, hằng năm chính phủ phải trích ra một phần ngân sách để chăm lo y tế cho dân, giáo dục miễn phí cho dân, và cho các trợ cấp khác như thất nghiệp, hưu trí cho dân vv.. Thế nhưng ở Việt Nam, tất cả những thứ này dân đều phải bỏ tiền túi đóng vào mới được hưởng. Những thứ được gọi là an sinh thì ở những nước khác nhà nước lo, còn ở Việt Nam dân tự lo. Còn khốn nạn hơn là, ĐCS lấy thuế của dân biệt đãi cho người của họ như thành phần thuộc diện “gia đình có công với cách mạng”, họ dùng thuế dân xây dựng nên chế độ chăm sóc y tế đặc biệt cho cán bộ của họ. Còn với dân thì sao? Với dân thì đảng vứt cho cứ sống chết mặc bay mặc dù dân mới là người đóng thuế. Ở đây chúng ta thấy, chính quyền CS nó khốn nạn ngay trong những cơ chế mà nó đặt ra.
Đầu tư hạ tầng phục vụ cho sự phát triển của đất nước. Tiền thuế của dân được đầu tư vì phát triển đất nước, nhưng ở Việt Nam không phải bao giờ tiền thuế cũng được dùng đúng vào mục đích để phát triển mà đa phần nó được dùng cho mục đích tham nhũng. Rất nhiều dự án dựng lên là chỉ để phục vụ cho quan chức chia chác chính vì thế mà có rất nhiều công trình phải bỏ hoang một cách lãng phí. Tiền thuế chi tùy tiện, dân không thể giám sát tiền thuế của mình và như thế, tiền của dân bị hút vào túi quan chức tham ô.
Về công bằng xã hội thì một khi nhà nước không lo an sinh cho dân thì xã hội không có công bằng. Chính những khoản trợ cấp như thất nghiệp, y tế và giáo dục nó đã tạo điều kiện cho thành phần thu nhập rất thấp vẫn đủ ăn, vẫn có thể cho con đến trường và vẫn có chăm sóc y tế cơ bản. Như vậy, với an sinh dân tự lo kiểu Việt Nam thì tất xã hội không có công bằng. Khi những gì dân đã đóng mà nhà nước dùng nó để phục vụ cho dân thì đó là nhà nước phúc lợi. Còn khi dân đã đóng mà nhà nước vô trách nhiệm, dùng tiền đó để nhét đầy túi tham nhũng quan chức thì rõ ràng đấy là nhà nước trục lợi. Cái gì cũng dành cho đảng, cũng dành cho quan thì không trục lợi là gì?
Rõ ràng chúng ta thấy, tiền thuế của dân giao cho chính quyền CS chi tiêu thì họ đã chi như thế nào? Trước mắt là gia cố thành trì bảo vệ đảng, sau đó là tạo cơ hội cho quan chức tham ô. Còn lại phần cho dân là hoàn toàn không có, và phần cho đất nước thì rất ít. Đấy là chưa nói tiền thuế của dân được ĐCS dùng để nuôi bộ máy đảng và dùng cho các hội đoàn đảng tự lập ra. Đây là những đồng tiền đã nuôi những kẻ ăn hại. Dân không cần những thứ như vậy trong xã hội nhưng dân lại bị mất tiền để nuôi nó. Như vậy thì phúc lợi nào còn cho dân đây?
Năm 2017, quan chức CS Việt Nam đặt ra điều kiện nâng khống 25% hợp đồng mua vũ khí sát thương với Mỹ và bị Mỹ từ chối, thì vụ đó bị ém đi không khui ra để làm sạch bộ máy, vì đơn giản nhóm lợi ích đó là nhóm không thể bị tố vì nó đang mạnh. Từ vụ đổ bể này ta mới thấy, những hợp đồng mua vũ khí với Nga như 6 tàu ngầm Kilo và nhiều hợp đồng khác thì trong đó luật đôn giá rồi lại quả để rút tiền thuế dân bỏ túi là không thể nào tránh khỏi. Hay như vụ tiền Polimer dính tới Nguyễn Tấn Dũng và Lê Đức Thúy năm 2011 cũng vậy, đây là vụ không thể khui. Còn những vụ như mấy quan chức kê giá máy xét nghiệm ấy là cũng một lề lối làm trục lợi quen thuộc. Quan chức nào cũng thế, nhưng nhóm quan chức này đã bị tóm vì họ rơi vào tầm ngắm của những kẻ muốn lấy điểm trước thềm tranh ghế.
Đấy là những gì mà ĐCS đang làm với đồng tiền thuế của dân. Không biết mỗi người chúng ta khi nai lưng ra làm lụng vất vả đóng thuế nhưng rồi con chúng ta chẳng có chút hỗ trợ gì mà con của những người “có công cách mạng” hưởng những ưu đãi đặc biệt. Ta làm lụng vất vả để đóng thuế cho họ nhưng cuối cùng khi hết tiền mà gặp bệnh hiểm nghèo thì chỉ có chờ chết, còn quan chức thì được chăm sóc đặc biệt bởi các chuyên gia y tế giỏi nhất, được chữa trị với tiêu chuẩn cao nhất thì chúng ta nghĩ sao? Cần phải biết phẫn nộ./.
-Đỗ Ngà-