Ngày này năm ấy và ngày ấy năm này

- Quảng Cáo -

J.B Nguyễn Hữu Vinh|

Ngày này năm ấy…

Những ngày tháng Tư của 45 năm trước, chúng tôi, những đứa trẻ mới lớn, cũng như bao triệu người dân miền Bắc Việt Nam, cứ vểnh tai hướng về những chiếc loa công cộng được gắn đầy trên các cột điện, các cây cao trong mọi thôn làng, xóm bản, ra rả vào sáng, trưa, chiều, tối.

Những bản tin liên tục được nhắc đến với những từ “Chiến thắng, thần tốc”… làm nức lòng hầu hết mọi người dân.

- Quảng Cáo -

Người dân Miền Bắc vui mừng, người ta hồ hởi và náo nức chờ ngày “Chiến thắng”. Đến ngày đó, đất nước sẽ được “Xây dựng lại hơn mười ngày nay” để cả nước, người dân được làm chủ, đất nước được huy hoàng “sánh vai với năm châu” như Hồ Chí Minh đã hứa.

Không vui sao được, khi mà đã bao năm, cả miền Bắc Việt Nam duy nhất chỉ có những chiếc loa công cộng, những tờ báo đảng và những cuộc nói chuyện thời sự của cán bộ tuyên giáo đảng tổ chức. Ngoài ra, bất cứ ai, bất cứ người nào cố tình hoặc vô ý nghe những thông tin từ bên ngoài bức màn sắt như Đài BBC hoặc một đài nào khác, thì y như rằng người đó là kẻ phản bội Tổ Quốc và sau đó là những cuộc đi tù không án kéo dài chẳng có hẹn ngày về.

Khắp các hang cùng ngõ hẻm, những khẩu hiệu chi chít gắn trên những tấm ván, những liếp nhà nhắc nhở người dân:

Nghe đài, đọc báo của ta
Chớ nghe đài địch ba hoa, nói càn.

Hoặc ở những nơi công cộng rằng:

“Ở đây tai vách, mạch rừng
Những điều bí mật, xin đừng ba hoa”.

Những thiếu niên, nhi đồng trước mỗi buổi sáng vào lớp học, tất cả đều phải đồng thanh gào “Giải phóng Miền Nam, chúng ta cùng quyết tiến bước”

Cứ vậy, hệ thống tuyên truyền của Miền Bắc cộng sản đã rất thành công khi nhồi nhét vào đầu người dân những điều họ muốn, những thứ họ cần.

Qua đó, người dân Miền Bắc chỉ biết được rằng, đồng bào miền Nam đang ngày đêm rên xiết dưới ách thống trị của Đế quốc Mỹ xâm lược và Ngụy quyền bán nước.

Ở đó, Đế quốc Mỹ đã không từ một thủ đoạn nào để cưỡng bức, hà hiếp người dân Miền Nam với những sự man rợ nhất.

Hồ Chí Minh đã tố cáo “Đế quốc Mỹ”:  Chúng dùng những phương tiện chiến tranh cực kỳ man rợ, như chất độc hoá học, bom napan, v.v.. Chúng dùng chính sách đốt sạch, giết sạch, phá sạch”.

Khi đó, Hồ Chí Minh là thánh sống, là tiên tri, là anh hùng, đã nói gì thì “chỉ có đúng”.

Những người thế hệ tôi vẫn nhớ bài thơ “Lá Thư Bến Tre” của Tố Hữu:

“Có những ông già, nó khảo tra
Chẳng khai, nó chém giữa sân nhà
Có chị gần sinh, không chịu nhục
Lấy vồ nó đập, vọt thai ra.

Và:

“Có em nhỏ nghịch, ra xem giặc
Nó bắt vô vườn, trói gốc sau
Nó đốt, nó cười… em nhỏ hét:
“Má ơi, nóng quá, cứu con mau!”

(Lá thư Bến Tre – Tố Hữu – 1962

Rồi chuyện Đế Quốc Mỹ đầu độc cả mấy ngàn người ở Nhà tù Phú Lợi, rằng:

“Hãy nghe tiếng của nghìn xác chết
Chết thê thảm, chết một ngày bi thiết
Cả nghìn nguời, trong một trại giam
Của một nhà tù lớn: Miền Nam!

(Thù muôn đời muôn kiếp không tan – Tố Hữu)

Những thứ đó đã đúc kết vào đầu, vào từng tế bào người dân Miền Bắc rằng, đang có một Miền Nam đau thương, một Miền Nam đói rách, một Miền Nam khốn khổ với những trò giết người, ăn thịt, mổ bụng moi gan hết sức tàn bạo dưới chính quyền Mỹ – ngụy bán nước…

Với sự ngây thơ, cả tin và cả buộc phải tin, người dân Miền Bắc đã đem bao lớp thanh niên vào Miền Nam để rồi một số lượng rất lớn không trở lại.

Thế rồi, ngày 30/4 cũng đến.

Ngày đó, rợp cờ, hoa và tiếng loa vang suốt ngày đêm không ngớt, rằng Tổ Quốc đã sang trang sử mới, rằng là từ đây người dân sẽ làm chủ đất nước này, rằng:

“Chúng ta chào mừng Tổ quốc vinh quang của chúng ta từ nay vĩnh viễn thoát khỏi ách nô dịch của nước ngoài, vĩnh viễn thoát khỏi hoạ chia cắt, chào mừng non sông gấm vóc Việt Nam liền một dải từ Lạng Sơn đến mũi Cà Mau, từ nay hoàn toàn độc lập, tự do và vĩnh viễn độc lập, tự do!

: “Không thể có độc lập, tự do thật sự cho dân tộc nếu nhân dân lao động còn bị áp bức bóc lột. Cũng không thể giải phóng nhân dân lao động khỏi mọi xiềng xích áp bức bóc lột, nếu dân tộc không được độc lập, tự do”.

(Trích Diễn văn của Lê Duẩn tại Mít tinh mừng chiến thắng ngày 15 Tháng Năm, 1975 tại Hà Nội)

Người ta cứ nghĩ rằng, từ đây, đất nước Việt Nam, người dân Việt Nam sẽ được yên ổn và hòa bình, sẽ nhanh chóng xây dựng Thiên đường XHCN tại trần gian.

Kể từ đó, người cộng sản Việt Nam luôn vỗ ngực tự hào đã “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”.

Sau những cuộc lên đồng tự sướng với “Chiến thắng” với “Giải phóng”… người dân cả nước bắt đầu đối diện với một sự thật cay đắng.

Những lời hô hào “Hòa giải, hòa hợp dân tộc” mà Lê Duẩn đã trịnh trọng đọc trước cả nước và cả thế giới được thực thi tại Miền Nam bằng hàng loạt người bị bắt đi học tập, cải tạo – nghĩa là giam giữ không thời hạn, không án và không theo bất cứ luật lệ nào.

Những cuộc vây ráp, bắt bớ để “Cải tạo tư sản mại bản Miền Nam” – thực chất là diễn lại những cuộc cướp bóc trắng trợn theo mô hình Cải cách ruộng đất 1954 được tiến hành.

Chế độ cộng sản đã thống trị cả đất nước, bắt đầu một mô hình kinh tế tập thể với khẩu hiệu: “Tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên Chủ nghĩa Xã hội”.

Thế là “cuộc bỏ phiếu bằng chân” vĩ đại lại diễn ra lần thứ 2 tại Việt Nam khi những người dân một lần nữa quyết nói “Không” với cộng sản.

Hàng loạt người bỏ mình trên biển, chấp nhận mọi chết chóc, đau thương, mất mát để chạy khỏi sự lãnh đạo thiên tài của đảng.

Ở trong nước, người dân cả nước đối diện với một sự thật: Miền Nam không như họ nghĩ, họ biết và họ được tuyên truyền và cuộc chiến kia chỉ là cuộc chiến nồi da nấu thịt vì hệ tư tưởng cộng sản.

Và cả đất nước đi theo mô hình kinh tế tập trung, đã dẫn đến nạn đói triền miên.

Và ngày ấy năm này

Đã 45 năm sau cái ngày ấy.

Những ngày ấy của năm này, người ta đã thấy gì?

Những lời hứa của người cộng sản năm xưa đã bay theo gió. Bởi đã gần nửa thế kỷ qua, người cộng sản đã làm ngược lại tất cả những điều họ đã hứa hẹn, hò hét, kêu gọi những khi buộc người dân dốc toàn lực cho họ.

Kinh tế kiệt quệ, người dân chán nản, lòng người ly tán, đất nước, xã hội suy đồi. Người dân được đảng đưa đi làm nô lệ, bán sức lao động khắp thế giới.

Người dân bằng mọi cách đua nhau đi ra nước ngoài kiếm sống. Thậm chí chấp nhận những cái chết dọc đường theo cách chui vào container để trốn lậu sang các nước tư bản giãy chết.

Cuộc bỏ phiếu bằng chân lần thứ ba đã xuất hiện ngày càng rầm rộ.

Những điều đó, ngày nay chẳng cần nói nhiều thì ai cũng thấy hết sức rõ ràng.

Nhưng, điều quan trọng hơn, là thay vì đất nước “vĩnh viễn thoát khỏi ách nô dịch của nước ngoài” thì một phần lãnh thổ đất nước lại rơi vào tay quân Trung Quốc bằng những cuộc xâm lược thật sự với sự giúp đỡ đắc lực của chính đảng này.

Và “đất nước”, “chủ quyền”, “độc lập”… chỉ còn là sáo ngữ.

Trong khi đó, cái Đảng quang vinh kia, lại hành động ngược lại. Đảng coi nhân dân là kẻ thù.

Mới đây, ngày 3 Tháng Tư năm 2020, lợi dụng khi nạn dịch xuất phát từ chính Trung Quốc đang làm cả thế giới chao đảo, Trung Quốc lại tiếp tục có những hành động ăn cướp trên Biển Đông, đâm chìm tàu của ngư dân trong lãnh hải Việt Nam.

Oái oăm thay, trong những trường hợp đó, Việt Nam chẳng có ai trong đám “Bạn bè trong phe XHCN” năm xưa lên tiếng.

Thế nhưng, khi Việt Nam cô đơn trong sự bỏ rơi, trước những trận đòn tấn công từ “người anh em XHCN”, thì chính Hoa Kỳ lại lên tiếng phản đối sớm nhất và mạnh mẽ nhất.

Mới đây, ngày 6 Tháng Tư, 2020, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus tuyên bố: “Đây là vụ việc mới nhất trong một loạt hành động của Trung Quốc nhằm khẳng định những tuyên bố hàng hải trái pháp luật và gây thiệt hại cho các nước láng giềng Đông Nam Á ở Biển Đông”

Ngày 9 Tháng Tư, Bộ Quốc phòng Mỹ ra tuyên bố lên án hành vi này của Trung Quốc.

Và Việt Nam như bắt được vàng trước việc Hoa Kỳ lên tiếng.

Vậy là những ngày này, khi bị xâm lược thật sự, Việt Nam chỉ còn biết bấu víu vào đất nước mà 45 năm qua, họ đã từng tự hào “Đánh cho Mỹ cút”.

45 năm đã qua, người Việt Nam đã thấy rõ rằng: Ngày ấy năm nay, hoàn toàn ngược lại những gì họ đã thấy, đã tin vào ngày này năm ấy./.

Ngày 20/4/2020

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here