Ông thủ tướng Xuân Phúc thực có tấm lòng và biết học theo nếp lãnh đạo của những chính phủ vì dân. Ông hiểu, đưa dân vào trình trạng cách lý, dân cần có gạo và muối để tồn tại. Học tập các chính phủ của dân, do dân, vì dân thật sự, như Mỹ, Nhật, Úc, Đức, vân vân, ông bèn quyết định lấy tiền nộp thuế của dân trợ giúp cho dân 62 ngàn tỷ tiền. Đài, báo cả nước loan tin rầm rầm. Dân tình háo hức. Thơ phú ca ngợi chính phủ của đủ mọi loại nhà thơ văng ra ầm ầm.
Đùng một phát, đảng bảo không được. Cái này phải do toàn đại biểu của dân, tức các ĐBQH, thông qua mới được. Thế là 62 tỷ tiền bị phanh lại.
Cách ly xã hội đã đi được 20 ngày, chiếm tới 2/3 thời gian, số tiền 62 tỷ chỉ còn một tin báo duy nhất: “Đó là số tiền chính phủ mới dự kiến”. Và nay, Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, và một số địa phương khác đã và đang phát gạo cho những người cơ nhỡ khó khăn. Điều đó có nghĩa là, sẽ không còn có 62 ngàn tỷ tiền phát cho dân chúng nữa.
Ông Phúc ơi, ông làm tới thủ tưởng, đảng viên cộng sản bao nhiêu tuổi rồi mà ông không biết hay sao? Phàm đã là cộng sản cầm quyền thì trong lương tri của họ làm gì còn có lương thiện để mà thương dân. Cộng sản cầm quyền chỉ có chuyện cướp tiền của dân để chia nhau, chứ làm gì có chuyện đem tiền cướp được của dân chia cho dân.
Ông còn làm thủ tướng thì nên khắc cốt điều này, kẻo đồng đảng của ông chê ông là người không biết gì về đảng, dẫn đến cái chức của ông có thể bay biến đi bất kỳ lúc nào. Ông oai, to quyền với dân thật, nhưng trong đảng, ông cũng chỉ là một con lươn. Làm lươn thì phải lấm đầu, đảng bảo gì phải nghe nấy. Cụ Nguyễn Du, chẳng đã dạy: “Thân lươn bao quản lấm đầu/ Tấm lòng trinh bạch lần sau xin chừa”, tức là họ vô lương thiện, bất nhân thì ông cũng phải học mà làm người vô lương thiện, ngươi bất nhân như họ.
Dù sao thì tôi cũng chạnh lòng thương cho Thủ tướng Xuân Phúc./.
Leave a Comment