Trân Văn – VOA
Xuất cảng gạo không còn là chuyện riêng của doanh nghiệp! Sở Công Thương của thành phố Cần Thơ vừa đề nghị Bộ Công Thương và Bộ Tài chính xem xét và giải phóng khoảng 75.000 tấn gạo của các doanh nghiệp ở Cần Thơ đang kẹt tại các cảng.
Cơ quan này ước tính, lệnh cấm xuất cảng gạo, sau đó đổi bằng lệnh hạn chế xuất cảng gạo đã gây ra tình huống vừa kể và vì thế, tùy lượng gạo bị kẹt, những doanh nghiệp ở Cần Thơ có gạo xuất cảng bị mắc kẹt, thiệt hại từ 260 triệu đến 350 triệu đồng/ngày. Đó là chưa kể vì thế, những doanh nghiệp này sẽ vi phạm hợp đồng đã ký với Indonesia, Philippines, Malaysia, Mỹ, Nga, Khối các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), Ghana,… phải bồi thường hợp đồng, uy tín bị tổn hại (1)…
***
Trong bối cảnh COVID-19 đã trở thành đại dịch đe dọa toàn cầu, đồng bằng sông Cửu Long – vựa lúa của Việt Nam – lao đao do hạn hán, nước mặn từ biển xâm nhập sâu vào ruộng vườn, ngày 25 tháng 3 Thủ tướng Việt Nam ra lệnh ngưng xuất cảng gạo để “bảo đảm an ninh lương thực”. Lệnh vừa kể khiến nhiều giới, từ chuyên gia nhiều lĩnh vực (kinh tế, nông nghiệp,…), doanh giới đến nông dân chưng hửng vì năm nào Việt Nam cũng thừa chừng ba triệu tấn gạo (2).
Khi chỉ còn chừng hai tháng nữa là đến kỳ thu hoạch vụ Hè – Thu, chắc chắn lệnh tạm ngưng xuất cảng gạo sẽ làm lúa gạo ứ đọng nhiều hơn, mất giá trầm trọng hơn, nông dân thêm khốn cùng. Tạm ngưng xuất cảng gạo chính là phương thức tệ nhất, tước bỏ cơ hội hưởng lợi từ thị trường gạo thế giới của nông dân – giới quanh năm một nắng, hai sương, bán mặt cho đất, bán lưng cho Trời nhưng luôn luôn là nạn nhân của tình trạng càng được mùa, càng lỗ do lúa gạo ứ đọng, mất giá.
Theo một số người am tường nông thôn – nông dân – nông nghiệp và hoạt động của thị trường gạo cả trong lẫn ngoài Việt Nam, lệnh tạm ngưng xuất cảng gạo ra đời chỉ vì một vài tổng công ty lương thực của nhà nước đã trót cam kết bán gạo cho ngoại nhân với giá quá rẻ. Khi nhu cầu trên thị trường thế giới tăng lên, giá lúa gạo trong nước tăng theo, những tổng công ty lương thực này đối diện với khả năng phá sản vì phải bồi thường hợp đồng, còn ráng thực hiện hợp đồng thì sẽ lỗ hàng ngàn tỉ (3).
Nói cách khác, lệnh tạm ngưng xuất cảng gạo hoàn toàn không nhằm “bảo đảm an ninh lương thực”, có những dấu chỉ khá rõ ràng cho thấy, lệnh chỉ nhằm bảo vệ lợi ích của một số cá nhân, một số nhóm, xưa nay vẫn cưỡi trên lưng nông thôn – nông dân – nông nghiệp để làm giàu và vì sự nghiệp kinh doanh phát triển nhờ… mua rẻ, bán rẻ nên đâm ra chủ quan, tiếp tục phóng bút ký với thiên hạ những hợp đồng bán gạo với giá như giá bán cám mà sa lầy!
Những cá nhân, những nhóm này chỉ không dè phản ứng của các chuyên gia, doanh giới (bao gồm cả giới chuyên xuất cảng gạo), nông dân, công chúng, kể cả chính quyền các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long,… quá mạnh. Thậm chí có nơi, có người còn lột trần rồi bày ra cho thiên hạ xem những yếu tố lắt léo liên quan đến “cuộc vận động” cho “lệnh tạm ngưng xuất cảng gạo”. Cuối cùng, ngày 10 tháng 4, Thủ tướng miễn cưỡng thoái bộ, cho xuất cảng 400.000 tấn gạo trong tháng tư (4).
***
Tuy lệnh cấm xuất cảng gạo đã được thay thế bằng lệnh hạn chế xuất cảng gạo, ấn định lượng gạo xuất cảng của tháng này không được quá 400.000 tấn nhưng vấn nạn ứ đọng gạo còn trầm trọng hơn. Chuyện Tổng cục Hải quan tiếp nhận tờ khai vào lúc rạng sáng 12 tháng 4 và đến bình minh của… chủ nhật cùng ngày đã cấp giấy phép xuất cảng cho 400.000 tấn gạo theo lệnh mới của Thủ tướng khiến thiên hạ thêm một lần chưng hửng (5). Rõ ràng hệ thống công quyền đã bị lũng đoạn đến gốc.
Nhiều người bảo rằng, lệnh cấm xuất cảng gạo trước đây, cũng như sự kiện Tổng cục Hải quan vừa tổ chức tiếp nhận tờ khai xuất cảng gạo vào rạng sáng một ngày… Chủ Nhật là điển hình của lối tư duy hạ cấp, hành xử lưu manh, bất chấp lợi ích quốc gia và cơ hội tồn tại, tương lai của cả nông dân lẫn doanh giới.
Tại sao đã đoạn tuyệt với kinh tế kế hoạch mà vẫn cấm xuất cảng gạo chỉ vì Tổng cục Dự trữ Quốc gia chưa hoàn thành nhiệm vụ nên muốn được tạo điều kiện để mua đủ lượng gạo dự trữ với giá rẻ (6)?
Tại sao nông dân – giới luôn phải gánh chịu đủ thứ thiệt thòi – tiếp tục bị tước bỏ cơ hội có thể thu nhận các khoản lợi chính đáng nhiều hơn và tiếp tục phải gánh chịu thiệt thòi? Tại sao vị trí của nông dân luôn ở dưới đáy của các kế hoạch liên quan tới “quốc kế, dân sinh”? Tại sao phát triển kinh tế thị trường mà lãnh đạo nhiều tỉnh và doanh giới vẫn phải xin giao hạn ngạch xuất cảng gạo cho chính quyền các địa phương tự phân bổ (7)?
Chẳng lẽ đó là điểm ưu việt của “định hướng xã hội chủ nghĩa”? Tha thiết với điểm ưu việt này là vì muốn duy trì ưu thế cho các thành phần lợi ích cục bộ, hay do nước chưa đủ tàn, dân chưa đủ mạt?
Chú thích
(3) https://www.facebook.com/tiengdanbao/posts/2792978984113459/
(6) https://www.tienphong.vn/kinh-te/tam-dung-xuat-khau-gao-la-can-thiet-1629722.tpo
Leave a Comment