Năm 2020, coronavirus đã hoành hành khắp thế giới, rất nhiều người chết, rất nhiều gia đình tan nát. Những mất mát trực tiếp và những hậu quả tiếp theo vẫn không ngừng lại. Nhìn lại, bệnh dịch không chỉ là thảm họa tự nhiên, mà hơn nữa nó là thảm họa do con người gây ra. Chúng tôi tin rằng, ở một mức độ lớn, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phải chịu trách nhiệm chính. Thể hiện ở ba mặt sau:
1. Áp chế tự do ngôn luận và đàn áp xã hội dân sự: Chính quyền ngăn chặn và buộc tội những người lên tiếng báo động, bắt bớ những người lên tiếng tố cáo. Bác sĩ Lý Văn Lượng đã chết còn Lý Trạch Hoa, Phương Bân, Trần Thu Thực (1) thì bị cảnh sát bắt đi, đến giờ vẫn chưa rõ tăm tích. Đây là kết quả của việc không ngừng tìm mọi phương cách duy trì sự ổn định từ khi nhậm chức của Chủ tịch Tập Cận Bình.
2. Tuyên truyền dối trá và che giấu sự thật: Khi biết rằng virus có thể truyền từ người sang người, vì những lý do chính trị, đã chủ đích không báo cáo về các trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh, đặc biệt là trong kì họp “lưỡng hội” (là Hội đồng nhân dân và Mặt trận chính trị hiệp thương) tỉnh Hồ Bắc, chính quyền đã lừa dối “không có trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh mới” trong năm ngày. Chẳng những thế, các quan chức từ tỉnh Hồ Bắc và thành phố Vũ Hán còn tiếp tục tổ chức bữa tiệc tối 10.000 người và buổi dạ hội mùa xuân. Những việc làm bất chấp đó dẫn đến dịch bệnh không được kiểm soát hiệu quả ngay từ đầu và virus đã lan ra trên diện rộng. Các quan chức địa phương đã thừa nhận rằng, họ không được cấp trên cho phép. Cấp trên tầng tầng lớp lớp, truy cho đến cùng phải là lãnh đạo cao nhất Tập Cận Bình. Ngoài ra, sau khi ôn dịch bùng phát khắp thế giới, chính phủ Trung Quốc tiếp tục lan truyền thông tin sai lệch, đảo ngược trắng đen và đổ lỗi nguồn gốc dịch bệnh từ ở Hoa Kỳ, Ý và các nước phương Tây khác. Với sự tiếp tay của WHO hủ bại, Trung Quốc tiếp tục lừa gạt thế giới, và bưng mắt người dân. Những hành động xấu xa như vậy sẽ không thể thực hiện được nếu không có quyết định của Tập Cận Bình.
3. Coi thường mạng sống của người dân, không làm tròn chức trách:
Sau khi Hội đồng Nhà nước xác định virus là ổ dịch cấp 2 vào ngày 20 tháng 1, với tư cách là người đứng đầu nhà nước, Tập Cận Bình không nói một lời nào về vụ dịch. Vào đêm phong tỏa thành phố Vũ Hán, tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh vẫn tổ chức lễ hội mùa xuân đoàn tụ. Tập Cận Bình đã hạ thấp mức độ gây tử vong của bệnh dịch, làm nhạt mức độ nghiêm trọng khi phong tỏa thành phố Vũ Hán, gây thiệt hại lớn cho người dân Trung Quốc.
Tóm lại, trận ôn dịch này đã phơi bày hoàn toàn những bất cập của thể chế toàn trị của Trung Quốc, đồng thời, nó đã khiến các nước trên thế giới nhận thức đầy đủ về bản chất và tâm địa hiểm ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trải qua bài học đẫm máu này, chúng tôi tin rằng, để ngăn chặn thảm họa lớn hơn tiếp theo, chúng ta không chỉ truy điệu, than khóc mà không truy cứu trách nhiệm. Để có một xã hội lương thiện hơn, chúng ta cần căn cứ vào thực tế mà cải cách cái thể chế khuyết tật gây nên chết chóc cùng những chính sách của nó. Muốn vậy, chúng tôi xin đưa năm yêu cầu chính sau đây:
1. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, người tự tuyên bố “đích thân chỉ huy, đích thân triển khai” công tác phòng chống dịch bệnh, đã cố tình che giấu dịch bệnh, để dịch bệnh bùng phát, lây truyền khắp thế giới là người chịu trách nhiệm chính. Chúng tôi mạnh mẽ yêu cầu ông Tập Cận Bình xin lỗi người dân toàn Trung Quốc, để chịu trách nhiệm ông Tập Cận Bình phải từ chức, rời khỏi vũ đài chính trị.
2. Thành lập “Ủy ban điều tra độc lập viêm phổi Vũ Hán”, mời các chuyên gia từ mọi tầng lớp và giới truyền thông tham gia, điều tra kỹ lưỡng nguồn gốc của virus và xác nhận công khai số lượng chẩn đoán nhiễm bệnh và tử vong thực sự. Điều tra những thất bại của Đảng Cộng sản Trung Quốc và Chính phủ Trung Quốc trong việc phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh, và đưa ra một danh sách những người chịu trách nhiệm.
3. Thành lập quĩ đặc biệt để bồi thường cho những người bị thiệt mạng cùng những tổn thất về tài sản trong bệnh dịch, đặc biệt là bồi thường quốc gia cho người dân Vũ Hán đã phải chịu những mất mát rất nặng.
4. Bài học cần phải rút ra là phải thiết lập cơ chế để đảm bảo quyền tự do ngôn luận của công dân. Chúng tôi yêu cầu mở lại cuộc điều tra về vụ việc Bác sĩ Lý Văn Lượng, phải ngay lập tức thả các nhà báo công dân Lý Trạch Hoa, Phương Bân và Trần Thu Thực, nhà hoạt động dân chủ Hứa Chí Dũng (2) và những người khác, và ngừng mọi đàn áp những người lên tiếng phê phán chính quyền trong thời gian dịch bệnh như Nhậm Chí Cường (3), nhà văn Phương Phương (4) và phát hiện bệnh dịch (người phát còi) Bác sĩ Ngải Phần (5). Không cho phép Cục Quản lý không gian mạng trung tâm và Cơ quan quản lý không gian mạng quốc gia đồng thời cấm Công ty Tencent (6) cũng như các công ty khác thu thập dữ liệu người dùng và tùy tiện xóa thông tin của người dùng. Xóa bỏ tường lửa, mở cửa mạng internet.
5. Ngừng những tuyên truyền đối ngoại trốn tránh trách nhiệm, tô vẽ bản thân và công khai minh oan để trốn tránh trách nhiệm, đưa tin chân thực và có trách nhiệm về dịch bệnh cho các quốc gia và khu vực trên thế giới, hỗ trợ các nước bị ảnh hưởng trong việc chống lại sự lây lan của bệnh dịch và tái lập hình ảnh của Trung Quốc trong cộng đồng quốc tế.
Chúng tôi tin rằng, Trung Quốc không phải là Đảng Cộng sản Trung Quốc, và vùng đất này thuộc về tất cả những ai quan tâm đến nó. Đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân loại chưa từng có này, chúng tôi sẵn sàng đứng lên trước, lên tiếng một cách có trách nhiệm. Do đó, chúng tôi xin kêu gọi tất cả công dân Trung Quốc:
Nếu bạn cùng tin rằng đây không phải là thảm họa tự nhiên mà là thảm họa do con người, nếu bạn cũng tin rằng Tập Cận Bình phải chịu trách nhiệm về thảm họa này và các chính sách sai lầm trong quá khứ, nếu bạn không muốn thảm họa đó xảy ra lần nữa, nếu bạn mong đợi Trung Quốc là một đất nước có tự do và công lý, xin mời bạn tham gia cùng chúng tôi để thể hiện nhu cầu mạnh mẽ của chúng tôi dùng hình thức liên danh kí tên trên qui mô lớn thể hiện ý chí mạnh mẽ, cất lên tiếng nói của mình:
TẬP CẬN BÌNH PHẢI TỪ CHỨC!
TRUNG QUỐC ĐÃ ĐẾN LÚC PHẢI THAY ĐỔI!
Những người kí tên:
– Dan Wang (Washington DC, Hoa Kỳ, người sáng lập và Giám đốc của think tank Đối thoại Trung Quốc – Dialog China) (7)
– Juntao Wang (New Jersey, Hoa Kỳ, Chủ tịch Ủy ban Dân chủ Trung Quốc) (8)
– Li Heng Qing (Washington DC, Hoa Kỳ, nhà kinh tế) (9)
– Su Xiaokang (Washington DC, Hoa Kỳ, nhà văn) (10)
– Hu Ping (New York, Hoa Kỳ, người khởi xướng thành lập Ủy ban học thuật “Đối thoại Trung Quốc”, Biên tập viên danh dự của “Mùa xuân Bắc Kinh”) (11)
– Yang Zili (Washington DC, Hoa Kỳ, biên tập viên trang web) (12)
– Li Jinjin (New York, Hoa Kỳ, Luật sư) (13)
– Qu Yige (Virginia, Hoa Kỳ, nhà nghiên cứu của nhóm tư duy “Đối thoại Trung Quốc.
– Jinghua Lu (New York, Hoa Kỳ, đại lý bất động sản).
– Yan Jiaqi (Học giả khoa học xã hội, Maryland, Hoa Kỳ) (14)
– Chaohua Wang (Los Angeles, Hoa Kỳ, học giả độc lập) (15)
– Li Baoyang (Philadelphia lưu vong, Philadelphia, Hoa Kỳ)
– Liao Yi (Berlin, Đức, nhà văn)
– Feng Chongyi (Sydney, Úc, học giả) (16)
– Kang Zhengguo (nhà văn, Đại học Yale, Hoa Kỳ) (17)
– Zhao Xin (San Francisco, Hoa Kỳ) (18)
– Xiang Xiaoji (New York, Hoa Kỳ, Luật sư) (19)
– Jin Yan (New York, Hoa Kỳ, Tổng thư ký Hiệp hội học giả Trung Quốc)
Hà Phạm Phú dịch
Nguồn: FB HaPham Phu
BVN chú thích bổ sung
(*) Đầu đề do dịch giả dịch có hơi tối nghĩa, BVN thêm vào một vài từ cho rõ hơn.
(1) Phương Bân 方斌; Trần Thu Thực 陈秋实; Lý Trạch Hoa 李澤華 đều là ký giả đến Vũ Hán đưa tin ra bên ngoài, nhưng cả ba hiện nay vẫn còn mất tích.
(2) Theo chúng tôi người này tên là Hứa Chí Vĩnh 许志永 một nhà hoạt động dân chủ nổi tiếng.
(3) Nhậm Chí Cường: 任志强 sinh năm 1951, là một doanh nhân, chính trị gia nổi tiếng, đảng viên lâu năm.
(4) Phương Phương: 方方, nhà văn, có tập Nhật ký Vũ Hán 武汉日記 bằng tiếng Anh.
(5) Bác sĩ Ngải Phần 艾芬.
(6) Công ty Tencent (Đằng tấn 騰訊).
(7) Dan Wang: Vương Đan 王丹 là một trong nhóm lãnh tụ phong trào sinh viên biểu tình tại Thiên An Môn năm 1989.
(8) Juntao Wang: Vương Quân Đào 王军涛 sinh năm 1958, là một nhà hoạt động dân chủ TQ, bị CQ Trung Quốc kết án là người đứng sau phong trào Thiên An Môn
(9) Li Heng Qing: Lý Hằng Khánh 李恒庆
(10) Su Xiaokang: Tô Hiểu Khang 苏晓康
(11) Hu Ping: Hồ Bình 胡平, Nghiên cứu sinh sử học
(12) Yang zili: Dương Tự Lực 杨自力
(13) Li Jinjin: Lý Tiến Tiến 李进进
(14) Yan Jiaqi: Nghiêm Gia Kỳ 严家其
(15) Chaohua Wang: Vương Siêu Hoa 王超华
(16) Feng Chongy: Phùng Sùng Nghĩa 冯崇义
(17) Kang Zhengguo: Khang Chính Quả 康正果
(18) Zhao Xin: Triệu Hân 赵欣
(19) Xiang Xiaoji: Hạng Tiểu Cát 项小吉
Leave a Comment