Tác giả: Sông Quê
Trang mạng xã hội gần đây lan truyền về danh sách dự kiến của 19 Ủy viên Bộ Chính trị khóa tới. Đáng chú ý là phe Công An có tới 2 người là Đương kim bộ trưởng Tô Lâm (số 6, hình bên dưới) – người được ngắm vào chức Trưởng ban Tổ chức Trung ương – và Trưởng Ban nội chính trung ương Phan Đình Trạc (số 13, hình bên dưới) – người dự kiến sẽ là bộ trưởng Công An.
Nếu nhìn sang Bộ Quốc Phòng – vốn là cánh tay phải của Đảng – thì người ta dễ dàng nhận ra sự thiên vị. Bởi bộ này chỉ có một thành viên dự kiến sẽ có mặt trong bộ Chính trị kỳ tới. Đó là Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Bộ Quốc Phòng Lương Cường (số 12 hình bên trên) – người dự kiến sẽ là bộ trưởng Bộ Quốc Phòng. Còn đương kim Bộ trưởng Quốc Phòng hiện nay là Ngô Xuân Lịch dự kiến sẽ về hưu.
Như vậy là Nguyễn Phú Trọng có nhiều ưu ái hơn cho cánh tay trái Công An so với cánh tay phải Quân Đội. Đây là điều khá tối kỵ bởi cả 2 nhiệm vụ là an ninh và quốc phòng đều trực tiếp uy hiếp tới sự tồn vong của Đảng Cộng Sản Việt Nam và việc nhất bên trọng nhất bên khinh có thể dẫn tới những nghi ngờ, đố kỵ. Và trong bối cảnh cả hai đều có nhiều súng đạn, chưa biết chừng có thể xảy ra binh biến do những nghi kỵ này.
Khi nhìn vào bối cảnh hiện tại và những thành tích mà Bộ Quốc phòng và Bộ Công an lập được (đặc biệt là cho ông Trọng) trong thời gian gần đây thì việc thiên vị cho phe công an cũng là điều dễ hiểu.
Sau khi Nguyễn Phú Trọng ký thỏa thuận với Tập Cận Bình về việc 2 bên sẽ bảo vệ thành quả XHCN cho nhau vào năm 2017, tức là nếu Đảng Cộng Sản Việt Nam có mệnh hệ gì thì Trung Quốc sẽ can thiệp trực tiếp vào Việt Nam. Như vậy cũng có nghĩa là vai trò bảo vệ đất nước của Bộ Quốc phòng bị phai nhạt hoặc bị vô hiệu hóa. Đó là bối cảnh chung.
Còn về thành tích, nếu trong thời gian qua, bộ quốc phòng không làm gì nhiều cho TBT, CTN Nguyễn Phú Trọng thì bộ Công An lại tỏ ra rất xăm xắn và hữu hiệu. Cụ thể nhất là vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh từ Berlin – một nhiệm vụ đòi hỏi sự nham hiểm và mạo hiểm rất lớn. Và mới đây nhất là vụ thảm sát ở Đồng Tâm. Thậm chí, để gây thêm ấn tượng về sự trung thành với Đảng nói chung và với ông Trọng nói riêng, phe Công An còn giết hại ông Lê Đình Kình một cách dã man cùng cực bao gồm bắn gãy lìa chân, bắn vào đầu vào tim, sau đó mổ bụng moi nội tạng. Vụ việc cho thấy để làm chiều lòng “Hoàng Đế” Nguyễn Phú Trọng, lực lượng Công An sẽ sẵn sàng làm mọi việc kể cả những điều man rợ nhất. Trong khi đó, vai trò của quân đội trong vụ việc ở Đồng Tâm là mờ nhạt.
Dựa trên mối quan hệ với Trung Quốc và sự trung thành đến man rợ của các quan chức Công An thì việc Trọng nhất bên trọng và nhất bên khinh đối với Công An và Quân đội sẽ là xu hướng chủ đạo trong vòng ít nhất là 5 năm tới.